Chương 7

Hiện tại đang là ban đêm, mọi người đã chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng kí túc xá số 011 Đường Hạ đang nằm chung giường dưới với Vân Lâm, bị anh ôm từ phía sau mà ngủ. Nếu mọi người muốn biết tại sao chuyện này lại xảy ra thì hãy quay lại khoảng thời gian trước đó.

Khi cả ba người từ sân bóng về kí túc thời gian cũng đã là chiều tối, Vân Lâm đi tắm rửa do vừa chơi bóng xong cơ thể tiết ra rất nhiều mồ hôi, còn Đường Hạ và Vân Lăng thì đi mua đồ ăn ngoài về.

Ba người ăn xong thì Vân Lăng và Vân Lâm cùng nhau dọn dẹp kêu Đường Hạ nhanh chóng vào tắm trước rồi sau đó Vân Lăng sẽ vào tắm sau.

Đường Hạ tắm xong thì lại đến lượt Vân Lăng, ở bên ngoài Đường Hạ đang vui vẻ ngồi khoang chân ngoan ngoãn dưới đất, Vân Lâm ngồi trên giường nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Một lúc sau tóc cậu cũng sắp khô Vân Lâm dừng lại nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng nõn của Đường Hạ, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào gáy cậu, Đường Hạ bị ngón tay mang chút hàn khí lạnh chạm vào cái gáy mẫn cảm liền hơi giật mình, cả người cũng theo đó nảy nhẹ.

Vân Lâm thấy cậu giật nảy mình thì miệng nhoẻn thành một độ cong nhỏ, Đường Hạ khó hiểu quay ra đằng sau đầu hơi ngẳng lên nhìn Vân Lâm như muốn hỏi anh đang làm cái gì vậy.

Bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình, anh di chuyển ánh mắt lên mắt cậu nhìn chăm chú một hồi vẫn không thể thoát khỏi nó. Đôi mắt của cậu thật sự rất đẹp.

Không, phải nói là con người cậu chỗ nào cũng đẹp cả, mái tóc có màu nâu hạt dẻ bồng bềnh mềm mại, cặp mắt anh đào to tròn màu nâu nhạt luôn mang theo ý cười khiến người khác mỗi lần nhìn vào đều bị cuốn hút bởi vô vàn ánh sao trong đó. Làn da trắng nõn, chiếc mũi nhỏ với đôi môi có chút căng mọng chúm chím luôn mang màu sắc hồng hào ẩn dấu bên trong vòm miệng là hàm răng trắng tinh đều tăm tắm vói cái lưỡi nhỏ. Tất cả nhũng thứ xinh đẹp trên đều tụ tập hết thảy trên khuôn mặt cậu, đến nam nhìn còn muốn đổ gục huống chi là nữ.

Dáng người cậu mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn không khác với vòng eo của nữ giới là bao kết hợp vói đôi chân thon dài thậm chí cậu còn có phần hơn phần lớn những bạn nữ khác, thật sự là mơ ước của rất nhiều bạn gái.

Dù vậy Đường Hạ cậu cũng khá cao, 1m74 vậy là quá đủ với một học sinh c3 rồi.

Vân Lâm mải mê ngắm nhìn cậu mà mất hồn quê trời quên đất, một lúc sau Đường Hạ thấy anh cứ nhìn mình liền không hiểu sao thấy hơ xấu hổ lên tiếng gọi tên anh. Nghe thấy tiếng cậu gọi anh mới hoàn hồn đang định nói là không có gì thì như nghĩ ra việc gì đó mà biểu cảm khuôn mặt chuyển từ trạng thái đờ đẫn sang tội nghiệp giọng nói đầy tủi thân mang theo chút ý tứ sợ sệt không thèm che giấu nói vói Đường Hạ:

“Hạ Hạ đêm nay cậu ngủ chung giường với tớ được không? Tớ lần đầu ngủ ở chỗ này thật sự không quen tớ sợ tối nay sẽ không ngủ được.”

Đường Hạ nghe giọng nói đầy tủi thân có chút sợ sệt của Vân Lâm và khuôn mặt đáng thương của anh thì lập tức đồng ý mà không hề nghi ngờ, nhanh chóng an ủi tên cút con to xác rồi đứng dậy leo lên giường trên lấy cái gối của cậu để cạnh gối của Vân Lâm ở giường dưới.

Vân Lâm nhìn thấy vậy thì vui vẻ xung quanh hoa nở póc póc.

Không lâu sau Vân Lăng cũng tắm xong và đi ra ngoài, anh vừa lau tóc vừa lia mắt tới hai cái gối đang để sắt nhau ở giường của Vân Lâm sau đó lại nhìn sang khuôn mặt vui vẻ của tên nào đó rồi cũng không nói gì.

Đến giờ đi ngủ cả căn phòng được tắt đèn tối om, ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào.

————————-

T/g: Chương sau có thể sẽ có thịt(vụn) đó hehe:))).