Chương 13

“Ê nè Vân Lăng, Vân Lâm!!” Vừa có tiếng chuông hết tiết, giáo viên mới bước ra khỏi lớp Đường Hạ đã ngay lập tức quay sang tra hỏi hai con người kia.Tự nhiên nghe Đường Hạ gọi tên mình với một giọng nói khá nghiêm túc mà lại còn không gọi tên thân mật nữa chứ, hai thanh niên nào đó giật thót mình, dùng ánh mắt hoang mang nhìn Đường Hạ.

Ngay lập tức cả hai bắt gặp ánh mắt như muốn dò hỏi từ cục cưng Hạ Hạ của mình.

Không hiểu đầu cua tai nheo gì cả hai liền hỏi xem Đường Hạ có chuyện gì muốn nói sao, nhìn biểu cảm của cậu có vẻ là khá quan trọng nhưng mà hình như cậu chủ là đang tò mò điều gì đó thôi…nhỉ?

“Hạ Hạ cậu có chuyện gì sao?” Người đầu tiên mở lời chính là Vân Lăng.

“Đúng vậy, tự dưng cậu gọi tên làm tôi giật mình luôn đó có chuyện gì hả?” Tiếp đến đó là câu hỏi đến từ Vân Lâm:”mà cậu đừng có làm vẻ mặt kiểu đó nữa được không? Cậu nghiêm túc vậy tôi sợ đó”

‘Hạ Hạ với khuôn mặt bình thường luôn tươi cười ấm áp dễ thương hơn nhiều😞’ tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của thanh niên sai đẹp triêu Vân Lâm.

Đường Hạ thấy cả hai đang nhìn mình liền ngay lập tức muốn giải đáp sự tò mò của bản thân từ nãy đến giờ:”chuyện là hình như từ lúc bạn học sinh mới kia đến các cậu liền cư xử rất kì lạ, có chuyện gì với bạn ấy sao?”

Cả Vân Lăng và Vân Lâm ngay khi nghe Đường Hạ nhắc đến bạn học sinh mới kia cả người đều khựng lại, biểu cảm có chút thay đổi .

Vân Lăng mím mím môi ngay sau đó liền thay đổi biểu cảm khiến mình trông bình thường nhất có thể, anh với Đường Hạ:” Hạ Hạ này chắc là cậu nghĩ nhiều rồi, cậu không cần để ý đâu chúng tớ vẫn rất bình thường mà không phải sao?”

“Đúng cậy đó, sao cậu lại suy diễn lung tung rồi” nén cơn giận trong lòng lại Vân Lâm có sức làm ra biểu cảm bình thường nhất có thể để nói chuyện với Đường Hạ.

“Gì chứ? Là vậy sao? Nhưng mà hồi nãy rõ ràng…” chưa để Đường Hạ kịp nói hết câu Vân Lâm đã ngay lập tức choàng tay qua cổ cậu khuôn mặt vui vẻ nói:

“Thôi nào Hạ Hạ cậu không cần để ý vậy đâu, chỉ cần chú ý tránh xa con người đó ra là được” câu đằng sau anh nói mà nghe giọng có vẻ khá trầm xuống.

Đường Hạ không hiểu tại sai lại phải làm vậy đang định hỏi thì liền bị Vân Lăng ngắt lời:

” đó là người mới chuyển đến không hề quen biết gì với chúng ta mà đã ra vẻ như là chúng ta với bạn ấy thân nhau lắm vậy cậu không thấy sai sai sao?”

“Hả?…ừ ừm” với cái EQ tỉ lệ với IQ của mình Đường Hạ liền thấy Vân Lăng nói cũng khá có lí đấy nhỉ.

Sau đó cậu liền vứt chuyện tò mò đó ra sau đầu vui vui vẻ vẻ cùng cặp song sinh đẹp mã xuống căn tin mua chút đồ ăn vặt.

(T/g:Ôi con tôi^^)

Khi cả ba vừa khuất bóng khỏi cánh cửa lớp một ánh mắt không biết đã dõi theo họ từ bao giờ vẫn nhìn chằm chằm theo hương ba người vừa rời đi ngay sau đó liền thu tầm mắt lại, cúi xuống nhìn tay mình như đang nghĩ ngợi điều gì đó, đáy mắt không rõ cảm xúc.

——————————

T/g: hú hú éc éc tui quay lại rùi đây:))))