Chương 16: Sư phụ ông không dạy ông sao?

Hứa Sĩ Hằng mặt đầy sợ hãi, tránh vị tiểu đạo sĩ đột nhiên bắt đầu điên cuồng bơi lội ra.

Đạo sĩ nổi cơn tam bành, điên cuồng hét lên với tiểu đồ đệ của mình, nhưng dù có la hét như thế nào, thì tiểu đạo sĩ cũng dường như không nghe được. Tiếu đạo sĩ ngậm chặt miệng, đang cố gắng nín thở, nín đến cả khuôn mặt đỏ bừng, sắp chết đến nơi cũng không chịu há miệng hít thở.

Đạo trưởng bước tới đưa tay định cho cậu ta một cái tát, nhưng cánh tay vừa vung ra, còn chưa kịp rơi xuống mặt của tiểu đạo sĩ, thì đã bị tiểu đạo sĩ thuận tay ôm lấy.

Tiểu đạo sĩ bắt lấy cánh tay, ba chân bốn cẳng trèo lên người sư phụ mình, bấu víu vào, giống như người chết đuổi rốt cuộc cũng túm được vật cứu mạng, có chết cũng không chịu buông tay.

Đạo sĩ : ".."

Lúc đạo sĩ bất lực, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Ninh đang cúi đầu xem náo nhiệt bên tay vịn lầu hai, tức giận nói, "Vừa rồi cô động tay chân gì trên lá bùa?"

Cố Ninh nghĩ trong đầu, đầu óc của ông xoay chuyển rất nhanh nha.

Cố Ninh nở nụ cười, "Tự ông xem bùa đi, không biết sao?"

Đạo sĩ vất vả lắm mới kéo tay của tiểu đạo sĩ đến trước mặt, bản thân ông ta không dám chạm vào, chỉ nhìn tay của cậu ta. Phía sau lá bùa màu vàng này, bị Cố Ninh dùng máu viết vội vài nét, không biết là gì.

"Cô dùng yêu thuật gì?" Lần này đạo sĩ thực sự là giận đến muốn nở hoa.

"Yêu thuật?" Cố Ninh đứng trên lầu hai nhìn xuống ông ta, cau mày, "Đây là lá bùa thủy thanh Tam Thai mời thủy thần trừ tà hỏa, sư phụ ông không dạy ông sao?"

Lá bùa thủy thanh Tam Thai?

Đạo trưởng bị dọa sợ giật mình. Năm đó khi sư phụ còn sống, đúng là đã nói về loại bùa chú này, nói là thời đại Nam Dương năm đó, sư phụ của sư phụ của sư phụ cũng đã từng biết vẽ, nhưng bây giờ đã thất truyền.

Đạo sĩ nhớ sư phụ đã từng nói, dùng lá bùa này để mời thủy thần, trừ hỏa tính của yêu tà, cực kỳ linh nghiệm, nhưng mà nếu như dùng trên con người, thì người đó sẽ nghĩ rằng mình đang ngâm dưới nước, có chết cũng không chịu hít thở, hít một chút khí, cũng cảm thấy mình bị sặc đầy nước, không phải chết ngạt, thì chính là bị sặc nước đến chết, cách chết giống như thế thực sự chết đuối.

Cô gái nhỏ này sao lại biết loại bùa này? Hơn nữa chỉ trong một thời gian ngắn trước khi vào thang máy như thế, cũng không thấy cô gái đó cầu khẩn làm nghi lễ gì, mà đã vẽ được bùa?

Đạo trưởng đang suy nghĩ lung tung, thì tiểu đạo sĩ đang víu lấy ông ấy đột nhiên co giật, hai mắt trợn lên, hình như sắp ngất đi.

Đạo sĩ một tay túm lấy đệ tử, sắc mặt biến thành màu gan lợn, "Có thể phiền cô ... phiền cô giúp đưa thủy thần đi không?"

"Ông không biết?" Cố Ninh mỉm cười, đọc thầm mấy câu, làm một dấu tay, rồi lướt nhẹ về phía vị tiểu đạo sĩ.

Tiểu đạo sĩ giống như bị một cây búa nặng đập một cái, buông sư phụ của cậu ta ra, ngã xuống rầm một tiếng. Qua một lúc sau, mới vặn vẹo, bò dậy, "Sư phụ, con vừa nãy mới nằm mơ, rơi xuống nước, suýt nữa thì chết đuối, dọa chết con..."

Cố Ninh mời thần cực nhanh, tiễn thần cực dễ. Đạo sĩ nhìn đệ tử của mình, không nói nên lời, Hứa Sĩ Hằng đang trốn ở xa cũng trợn mắt há mồm.

Cố Ninh không quan tâm bọn họ nữa, hỏi Hứa Diệc Phồn, "Phòng anh ở đâu?"

Hứa Diệc Phồn bình tĩnh hơn cha anh ta nhiều, nói với Cố Ninh, "Đi theo tôi."

Có rất nhiều phòng trên tầng hai, Cố Ninh vừa đi vừa nói nhỏ với Sở Hiên, "Tôi không lừa đảo chứ? Anh cũng đã thấy rồi, nếu vừa nãy tôi không cứu cậu ta, thì cậu ta sẽ thật sự chết đuối đấy. Không có nước, nhưng lại có thể chết người, anh giải thích thế nào?"

Sở Hiên suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, "Thật ra thì không có thương tổn thật sự nhưng lại có thể chết người, cũng không phải là không thể. Có một thí nghiệm rất nổi tiếng chắc chắn em cũng biết, là vào năm một chín ba mấy ở Ấn Độ, bọn họ che mắt của tử tù lại, để cho người đó nghe tiếng giọt nước, tưởng đang rút hết máu của người đó, kết quả tử tù kia chết thật. Một bác sĩ tim mạch nói, đây cũng là bởi vì thần kinh giao cảm phụ phản kháng quá mạnh, ức chế tim đập, gây ra cái chết đột ngột."

Cố Ninh nhìn anh chằm chằm không nói nên lời, anh đang đùa à?

Sở Hiên cong khóe miệng, để tay sau lưng cô, đẩy cô cùng vào phòng của Hứa Diệc Phồn.

Phòng của Hứa Diệc Phồn là loại phòng xếp nằm ở cuối hành lang, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là phòng sinh hoạt thường ngày. Mỗi phòng đều có cửa sổ hai bên, một bên còn có thể nhìn ra biển.

Theo lý thì loại phòng thông suốt như vậy, hẳn là không cảm thấy ngột ngạt mới đúng, nhưng Cố Ninh vừa bước vào phòng, liền lập tức cảm thấy giống như có tảng đá lớn đè lên ngực, không thở nổi.

Cố Ninh chịu đựng sự khó chịu mà kiểm tra bên trong bên ngoài của căn phòng một vòng, căn phòng sạch sẽ, cũng không có vật gì kỳ quái.

Ba mặt của phòng ngủ là bức tường có họa tiết màu be nhạt, một mặt là tủ quần áo âm tường, chính giữa để giường lớn, hai bên để tủ đầu giường, quy củ, giống như phòng ngủ bình thường.

Thật là kỳ lạ, không biết loại cảm giác kỳ lạ đó đến từ đâu.

Sở Hiên dường như cũng không cảm thấy có gì khác thường, nhìn quanh căn phòng, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua, thỉnh thoảng còn sờ chỗ này sờ chỗ kia. Một lúc sau cầm một tờ giấy trên đầu giường của Hứa Diệc Phồn, "Anh viết thơ?"

Hứa Diệc Phồn đỏ mặt, nhanh chóng điều khiển xe lăn tới lấy lại tờ giấy trên tay Sở Hiên, "Tôi viết chơi."

Sở Hiên gật đầu, tiếp tục kiểm tra từng li từng tí trong căn phòng của Hứa Diệc Phồn.

Cố Ninh nghĩ thầm: Đại thám tử Sở à, làm ơn đi, chúng ta đến để trừ tà, không phải đến điều tra hiện trường gϊếŧ người được không?

"Căn nhà này tôi đã sống từ nhỏ đến lớn, không thay đổi gì nhiều, chỉ có mùa xuân năm ngoái tôi đã sơn lại tường thôi." Hứa Diệc Phồn ngồi trên xe lăn, đưa bọn họ đi một vòng, dường như cũng không có cảm giác gì đặc biệt, biểu cảm tự nhiên. Đây là phòng của anh ta, có lẽ là đã ở đây rất nhiều năm, nên đã ở quen.

"Anh thường ngủ ở đây? Anh bắt đầu mơ thấy mình bị ngâm trong nước đá vào buổi tối từ khi nào?" Cố Ninh vòng qua chiếc giường lớn của anh ta.

Hứa Diệc Phồn suy nghĩ một chút, "Có lẽ là từ một tuần trước."

Cố Ninh hỏi, "Một tuần trước? Một tuần trước có xảy ra điều gì khác biệt không? Ví dụ như anh đột nhiên đến địa điểm đặc biệt nào đó, gặp người đặc biệt nào đó?"

Hứa Diệc Phồn còn chưa kịp trả lời, thì bên ngoài phòng đã truyền đến tiếng cười lạnh ở cửa.

"Nói tới nói lui, không phải muốn nói tôi với mẹ tôi hại anh thành thế này sao?"

Cố Ninh quay đầu nhìn về cánh cửa, cánh cửa vừa nãy mở ra không đóng lại, một chàng trai khoảng chừng hai mươi tuổi mặc đồ hiệu, cà lơ phất phơ dựa vào cửa, nửa nghiêng đầu, ánh mắt chế giễu nhìn Hứa Diệc Phồn.

Hứa Diệc Phồn mỉm cười, nói với Cố Ninh, "Đây là Hứa Diệc Sướиɠ, em trai tôi." Một bộ người lớn không chấp nhất với trẻ em.

Hứa Diệc Sướиɠ toét miệng cười, "Mẹ tôi với tôi vừa mới đến Úc vào chủ nhật tuần trước, đến sống trong ngôi nhà này, anh nói buổi tối anh bắt đầu nằm mơ ác mộng gì đó, còn không may ngã từ trên cầu thang xuống, đây không phải là rõ ràng nói tôi và mẹ tôi hại anh à."

Hứa Diệc Sướиɠ đút hai tay trong túi quần, lững thững đi vào, giọng điệu lười biếng, "Anh à, có gì thì anh cứ nói thẳng ra, cứ để bụng như thế, tôi chính là không chịu nổi bộ dạng ấp a ấp úng cố làm ra vẻ người bị hại của anh."

"Tiểu Sướиɠ, sao lại nói chuyện với anh trai như thế."

Trước cửa có thêm một người phụ nữ, vẻ ngoài dường như chỉ mới ba mươi bốn mươi tuổi, chăm sóc tốt, ăn mặc đẹp, thái độ hiền hòa.

Bà ấy ôn hòa gật đầu với Cố Ninh và Sở Hiên, sau đó mỉm cười áy náy với Hứa Diệc Phồn, kéo cánh tay của Hứa Diệc Sướиɠ, kéo anh ta ra cửa, "Diệc Phồn, gần đây Tiểu Sướиɠ bị paparazzi nhìn chằm chằm, không thể ra ngoài chơi được, nên tâm trạng không tốt nói bậy bạ, con đừng để ý đến nó."