“Ở đâu có Tôn Ngộ Không, ở đó liền có yêu quái. Giống như ở đâu có Conan, ở đó liền có án mạng!”
Tôi cùng đôi mắt gấu trúc, không biểu cảm bước vào lớp.
Nhìn dáng vẻ thần chết dọa người của tôi, các bạn học dù chẳng thân thiết tốt đẹp gì cho cam cũng có phần chột dạ.
- Nhìn xem, Tuyết Hồng vì lo việc cho lớp mà nhan sắc cũng bị tàn phá rồi. Thật đáng thương.
- Đúng đúng. Bạn học Tuyết Hồng có cần chúng mình giúp gì không?
Tôi ngước mắt nhìn nhân vật Binh Ất Giáp… liến thoắng trước mặt, miệng cũng lười mở, trực tiếp khoát tay ý bảo không cần. Cạy răng không nổi, các nhân vật đại chúng cũng biết điều không ồn ào nữa, trực tiếp bỏ vai diễn, đổi sang cảnh ăn uống tán phét.
Gần đây, quả thực tôi cũng chẳng ăn không ngồi rồi. Các lớp chuyên văn đang giành giật nhau đổ mồ hôi sôi nước mắt một giải thưởng danh tiếng của trường. Tiền thưởng quan trọng, mà cái đáng chú ý hơn là cả lớp sẽ được đặc cách miễn thi khảo sát các môn tự nhiên cuối năm.
Chân ái ở đâu? Chính là đơn giản như thế!
Bảo tôi dành thời gian cày đề thi khối tự nhiên, chẳng khác nào ban lệnh cấm đọc truyện ngôn tình 1 tháng. Không muốn, nhất định không muốn.
Chưa kể nhắc tới tự nhiên, lại nghĩ tới tên Đại Nhân đang giận dỗi như đến tháng kia. Thật là khó chịu, thật là chán ghét.
Lần này tôi phụ trách hạng mục tập san cho lớp. Phần nội dung đã được tôi chắt lọc rất kĩ, bỏ không ít tâm huyết.
Đứa con tinh thần đầu tay, trái tim người mẹ này dù có nhỏ máu cũng phải nâng niu như báu vật. Nhưng nhà trường rất không hiểu tiếng lòng tha thiết đó, trực tiếp dùng một luật lệ máu chó đập nát tình mẫu tử. Nói một cách ngắn gọn, dù tình mẫu tử của tôi vĩ đại đến đâu thì đứa con này có được sống sót tiến cung không còn phụ thuộc vào chủ nhiệm câu lạc bộ Truyền thông – đàn anh lớp 12, nhân vật phong vân truyền kì nổi tiếng của trường.
Giống như drama ngôn tình ngược tâm vậy. Người mẹ bị tước đoạt quyền nuôi con từ tay một kẻ xa lạ máu lạnh. Con mình sống chết ra sao, chỉ bằng một cái gật đầu khoát tay của hắn.
Nghe nói thành tích học tập của hắn luôn khiến người ta nhìn mà chảy nước miếng, lại có nhan sắc, rất được thầy cô yêu thương trọng dụng, rất được nữ sinh để ý.
Nghe nói hắn là đại thần cấp độ n, sức chiến đấu, trang bị cộng thêm lực sát thương ngang ngửa Đại Nhân, chính là một kẻ đứng đầu ban tự nhiên, một kẻ đứng đầu ban xã hội, bất phân thắng bại.
Nghe nói, trong một cuộc thi quốc tế, Đại Nhân đã xuất sắc được lựa chọn là gương mặt tiêu biểu đại diện cho trường tham dự, việc này khiến đàn anh kia ghi hận không nguôi.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác rùng mình, cảm giác mơ hồ có điều chẳng lành. Có vẻ như mình sắp bị ai đó chỉnh đến chết.
Suy nghĩ mới thoáng qua, tai họa đã ập đến trước mắt.
Lớp trưởng từ đâu phi vào phòng, dáng vẻ hớt hải đau thương lại ấm ức như bị người ta cướp hết tiền vậy.
- Tuyết Hồng, không hay rồi, tập san của lớp mình bị loại rồi.
Tôi trợn mắt:
- Loại? Còn chưa nộp đi quá 1 tiếng, sao con ta đã bị xử trảm nhanh chóng thế? Còn không cho người mẫu thân này kịp chuẩn bị khăn giấy khóc tang.
Lớp trưởng có chút ngơ ngác, nhắc nhở:
- Cậu đọc sai thoại rồi. Cậu phải hỏi mình là sao lại bị loại.
Tôi hoàn hồn nhập vai.
- Sao lại bị loại?
Cậu ta hắng giọng, cố gắng bắt chước giọng điệu kẻ nào đó:
- Nhìn ngứa mắt!
Tôi suýt nữa thổ huyết.
Thực khốn kiếp. Con ta xinh đẹp như hoa. Đẹp từ nhan sắc đến nội tâm không khác gì mẹ nó. Thế mà lại bị người ta bảo là ngứa mắt, chưa kịp tiến cung đã bị trảm chết rồi. Nhân tính ở đâu, công lý ở đâu?
Tôi hầm hừ:
- Kẻ nào dám nói con ta như thế?
- Chủ nhiệm đó. Anh ấy còn nói, tác phẩm không ra gì y như tác giả vậy.
Tôi nghiến răng. Thực tức chết ta rồi!
Đây chính là chủ nhiệm siêu cấp tài năng mà thiên hạ lưu truyền sao, nhân phẩm lại tồi tệ như vậy?
Con ta dù sao cũng thuộc hàng mĩ nữ, tên này có phải thấy nho xanh không ăn được, mình không có kẻ khác cũng không được có nên mới ra tay tàn nhẫn không thương tiếc?
Tôi thiếu nước phun ra lửa, nói:
- Được, được lắm. Phong vân truyền kì à? Bà đây muốn đến diện kiến xem kẻ khiến người ta chảy dãi khi nhìn đó rốt cuộc có mặt mũi méo mó xấu xa đến mức nào???
Nộ khí phải tìm chỗ để phát tác. Tôi nghiến răng hùng hổ xông đến phòng họp chính của trường.
Dọc đường, người người nhà nhà chứng kiến cảnh tượng một đôi chân ngắn bước đi như cưỡi mây đạp gió, nhiều người còn dụi mắt tưởng tượng ra cảnh Tôn Ngộ Không cưỡi cân đẩu vân đại náo Thiên Cung.
So sánh thế cũng không tồi. Bà đây chính là đang đi chỉnh chết tên đại thần ăn không ngồi rồi, tâm lí biếи ŧɦái. Không cho hắn đẻ trứng, không cho hắn mị hoặc chúng sinh nữa.
Thực không ngờ, còn chưa lên sàn đã bị người ta dội cho một gáo nước lạnh. Tôn Ngộ Không còn chưa kịp đại náo thiên cung đã lập tức bị Như Lai tặng cho một quả núi trên lưng.
Tôi trân trối nhìn tấm bảng dán lù lù trước cửa phòng họp.
“Dưới 1 mét 6 mời xoay người đi thẳng!”
Lửa giận được tăng theo cấp số nhân.
Tôi bị cho ăn hành đến mức cay mắt, muốn đạp cửa nhảy vào PK yêu quái, muốn dùng gậy như ý phang tên biếи ŧɦái nào nghĩ ra cái trò này.
Vừa định thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gặp ngay yêu quái cấp độ Boss.
Bạch Vy không hiểu liên quan gì đến lớp chuyên văn, lúc này đang uốn éo như người không xương tiến đến. Thấy tôi giận dữ đứng ngoài cửa, cô ta liền hả hê đá xoáy.
- Ôi trời, bạn học này, hôm nay không đi với Gia Phong sao? Không bám dính lấy người ta nữa mà ở đây chịu khổ thế hả?
Yêu quái đúng là yêu quái, miệng lưỡi không có gì tốt đẹp cả.
Tôi lạnh lùng.
- Ai bám dính ai còn không đợi đến lượt cậu nói đâu!
- Ồ, ý cậu là hằng ngày cậu không muốn nhưng vẫn bị Gia Phong đeo bám?
Cái ngữ điệu của mụ Bạch Cốt Tinh này làm tôi ngứa ngáy không chịu được. Tôi gắt gỏng:
- Phải đấy thì sao? Cậu ghen tị à?
Chẳng ngờ nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới.
Tên Gia Phong mặt lạnh như tiền không hiểu hôm nay giở quẻ gì cũng lượn lờ đến đây. Tôi cảm thấy mình ra đường không xem tử vi đúng là gặp báo ứng rồi.
Hắn đứng cách tôi không xa, nhìn khuôn mặt cáu kỉnh là biết nghe rõ cuộc hội thoại vừa rồi.
Tôi hơi chột dạ. Ban nãy vì bực mình với Bạch Cốt Tinh mà hơi vênh váo một chút. Xem ra lại chọc giận tên đến tháng tưng tửng này rồi.
Vừa định mở lời làm hòa, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, gương mặt không hẹn ngày tái ngộ của tên dở hơi ban sáng bỗng xuất hiện.
Hắn nhìn tôi, lại nhìn hai kẻ Đại Nhân và Bạch Vy, mặt bỗng nở nụ cười tươi như tắm gió xuân, bất ngờ túm lấy tay tôi thật chặt.
- Em gái, nghĩ thông suốt rồi nên đến tìm anh trai cầu yêu đương đúng không?
Tôi trợn mắt nhìn vào cánh tay bị hắn nắm lấy, vội vã kéo ra nhưng kéo thế nào cũng không thoát được.
Còn đang loay hoay giận dữ, bên này bỗng nghe tiếng Đại Nhân lạnh lùng cất lên.
- Không phải cô nói tìm tôi có chuyện sao? Còn không mau đi?
Ném lại một câu khó hiểu, hắn liền rời đi trong sự khó hiểu không kém. Tôi muốn đuổi theo hắn, chân vừa dịch một chút liền thấy Bạch Vy hớn hở chạy về phía Đại Nhân.
Thì ra bọn họ hẹn nhau!