Chương 12: Thì ra là để truy thê

Trước Tết các bạn học trong lớp cũ đã cùng nhau bàn bạc, hôm nào sắp xếp thời gian đến thăm thầy chủ nhiệm.

Ngày mùng 6 Tết Cao Dương đến đón tôi từ sớm, mẹ tôi mỉm cười nhìn chúng tôi rời đi, ánh mắt đó rõ ràng chính là ánh mắt muốn bán lợn......

Lúc chúng tôi đến, trong phòng ăn đã có không ít bạn học, chào hỏi chúng tôi một cách nhiệt tình.

Thầy giáo Tôn trong mắt đầy sự hài lòng nhìn tôi và Cao Dương, liên tục gật đầu, “Tiểu tử cậu đấy đã được nhận vào trường danh tiếng rồi vậy mà còn thi lại lần nữa, hóa ra là để truy thê à!”

Câu này của thầy Tôn là có ý gì, tôi có chút không hiểu.

Cao Dương cười ha ha: “Thầy đúng là gừng càng già càng cay, chỉ một ánh mắt đã bị thầy nhìn ra rồi.”

“Tô Tố là một cô gái tốt, em phải đối tót với em ấy đấy!”

Sao mà càng nói càng mơ hồ là thế nào!

Khi tôi tìm hiểu kĩ hơn về chuyện này, tôi mới biết, Cao Dương sớm đã thi đậu vào một trường danh tiếng trong nước, là vì muốn cùng tôi vào học chung một trường nên mới học lại.

Nói không cảm động thì là giả, nếu không phải các bạn học đều ở đây, tôi thực sự muốn trực tiếp đè mặt anh ấy ra mà hôn hôn.

Các bạn học cũng liên tục chúc phúc, làm tôi thực sự cảm thấy có chút ngại ngùng.

Có người trong đám đông hét lên: “Hứa Tử Ngôn, cậu đến muộn rồi.”

“Thật là ngại quá, trên đường kẹt xe, tôi tự phạt ba ly.”

Đi sau cậu ta là Trình Dao, cười có chút miễn cưỡng, khi nhìn thấy tôi cô ta sững người, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua sự ghét bỏ, cô ta đi tới cầm lấy tay tôi: “Tô Tố, năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.”

Tôi rút tay ra, khoác tay Cao Dương, mỉm cười chào bọn họ.

Trong bữa tiệc, Hứa Tử Ngôn không nói một câu ngồi uống rượu, Trình Dao ngồi bên cạnh ngăn không nổi. Đột nhiên cậu ta đứng dậy cầm rượu tới bên cạnh tôi, thu hút sự chú ý của mọi người.

Cao Dương lập tức đứng dậy, cũng cầm một ly rượu trắng.

“Cao Dương, chăm sóc tốt cho Tố Tố.” Lúc cậu ta nói câu này, ánh mắt luôn nhìn về phía tôi.

“Không phiền cậu bận tâm, vợ chưa cưới của tôi tôi không bảo vệ thì ai bảo vệ?” Cao Dương tiến lên trước một bước, che chắn cho tôi ở phía sau.

Sắc mặt Trình Dao cực kì khó coi, đợi Hứa Tử Ngôn uống rượu với Cao Dương xong, cô ta liền kéo người đi.

Từ đầu đến cuối, thần sắc của tôi vô vùng bình tĩnh, tôi khoác lấy tay Cao Dương, trong lòng tràn đầy cảm động.

........

Qua Tết Nguyên Tiêu, tôi và Cao Dương cùng quay lại trường. Mẹ tôi liên tục nắm tay anh ấy, dặn đi dặn lại anh ấy phải chông chừng tôi cho tốt, nếu như tôi không nghe lời thì gọi điện thoại cho bà ấy.

“Mẹ, con rốt cuộc có phải là con ruột của mẹ không đấy?”

“Tô Tố, dì bảo anh chăm sóc cho em đấy.”

Mẹ tôi mặt mày hớn hở, cầm tay Cao Dương vỗ vỗ, trong lời nói toàn là sự ghét bỏ đối với tôi: “Vẫn là cháu chu đáo, về sau cháu thay dì quản nó.”

Trên đường đi nắm tay của Cao Dương, nhớ lại những chuyện đã qua của tôi va anh ấy mấy năm nay. Thanh mai trúc mã, hai đứa bé hồn nhiên, từ tiểu học đến đại học, không ai vắng mặt trong thanh xuân của đối phương.

Tuy rằng thời đai học tôi luôn thích Hứa Tử Ngôn, nhưng may mắn là, may mắn là Cao Dương vẫn luôn bên cạnh tôi.

Nếu không phải nhờ thầy giáo, tôi sẽ không biết được Cao Dương vì tôi mà học lại một năm, cũng sẽ không biết rằng trong lòng anh ấy tôi quan trọng đến mức nào.

Sau này, chuyện của Hứa Tử Ngôn và Trình Dao liên tục truyền đến tai, bọn họ chung quy là không đi đến cuối cùng, nghe nói Hứa Tử Ngôn như biến thành một người khác vậy, trở thành một cao thủ tán gái....

Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?

Tình cảm của tôi và Cao Dương ngày càng sâu đậm, tuy rằng không sôi nổi rầm rộ, nhưng trong lòng tôi cảm thấy vô cùng vững chắc, sau khi tốt nghiệp, chúng tôi thuận theo lẽ thường mà đính hôn.

Đêm trước ngày cưới, anh ấy ôm lấy tôi nói: “Tố Tố, anh muốn nói với em, trong một năm học lại đó em không hề cô đơn, từ đầu đến cuối anh luôn ở bên cạnh em, ở phía sau em đến cuối đời, quãng đời còn lại có anh.”

A aaa.....

Như này cũng quá cảm động rồi!

-END-