Chương 1: Nam thần công khai rồi

Hiện trường chết chóc quuy mô lớn

Tôi học lại sau một năm và thành công thi đậu vào trường cao học của nam thần.

Đúng lúc tôi chuẩn bị tỏ tình, thì nam thần mà tôi yêu thầm Hứa Tử Ngôn và bạn tốt thời đại học Trình Dao đã công khai rồi.

Tô Tố, nhanh ăn rau đi, làm gì mà ngơ ra thế ? Trình Dao nhiệt tình quan tâm tôi.

Mặc dù tên của tôi là Tố Tố ( 素素 ) nhưng không có nghĩa là tôi thích ăn chay (吃素 ).

Bạn chắc chắn những thứ màu xanh xanh trên bàn này không phải để cho cừu ăn??

Hứa Tử Ngôn đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, quan tâm nói: Có phải là không hợp khẩu vị vủa cậu không? Tôi cứ tưởng con gái các cậu đều ăn khá thanh đạm, nếu không thì cậu gọi thêm 2 món nữa đi.

Không phải con gái ai cũng thích ăn thanh đạm, trực quan mà nói thì chính là bản thân Trình Dao thích ăn.

Tô Tố cậu còn nhớ không, khi học đại học chúng ta thường ra con phố phía sau trường ăn mì chua cay (酸辣粉).

Dáng vẻ cười lên của Hứa Tử Ngôn thực sự rất đẹp, như là bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh, như vầng trăng sáng trong tim.

Ừ, tháng trước tớ vừa mới đến ăn. Lúc quay về trường lấy tài liệu tôi đã đến đó ăn. Suốt một năm học lại này tôi thường xuyên đến ăn, mỗi lần đều là đi một mình.

Khi tôi đến bà chủ sẽ luôn cười tít mắt hỏi tôi, sao không nhìn thấy bạn trai cháu cùng tới vậy?

Tôi chỉ mỉm cười với sự cay đắng trên khuôn mặt.

Để có thể thi vào cùng một trường cao học với Hứa Tử Ngôn, tôi đã dùng hết tất cả các chiêu trò: một khóc hai nháo ba treo cổ, ép người nhà cho tôi thêm một năm nữa.

Lần thứ 2 thi nghiên cứu sinh không hề dễ dàng như tôi nghĩ, sự cô đơn cùng với áp lực quá lớn khiến tôi luôn cảm thấy khó thở.

Những lúc như thế tôi sẽ nhớ về khoảng thời gian ở cùng với Hứa Tử Ngôn, đó là niềm an ủi duy nhất khi tôi đau khổ.

Cậu ấy rất ưu tú, trông sạch sẽ và đẹp trai nữa.

Cậu ấy sẽ nhờ tôi giúp cậu ấy xử lí thư và quà của các bạn nữ tặng, như thế tôi đã từng trở thành kẻ thù chung của cả lớp, sau đó nâng cấp lên toàn trường.

Tôi cứ tưởng rằng là cậu ấy biết, biết rằng cảm giác của tôi đối với cậu ấy không chỉ là thích.

Giữa hai chúng tôi chỉ là không nói thẳng ra mà thôi.

Tôi bất chấp tất cả thi vào cùng một trường với cậu ấy.

Nhưng mọi chuyện không như ý, tôi đã không trúng tuyển.

Hứa Tử Ngôn mặt đầy hối tiếc nhìn tôi, đột nhiên mỉm cười xoa đầu tôi: chi bằng học lại đi!

Câu nói này đã cho tôi rất nhiều dũng khí.

Sau đó, tôi đã chọn học lại.

Cậu ấy động viên cổ vũ tôi và nói sẽ đợi tôi.

Câu nói “đợi cậu” ấy, chính là toàn bộ động lực để tôi có thể vượt qua một năm học lại đó.

Chỉ là có một số thứ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể tìm lại được nữa.