Chương 5
Editor: L.N.H.TLâm Tử Uyển đến ở trong nhà Dung Ức, Dung Ức bận rộn dẫn Lâm Tử Uyển đi chơi khắp nơi đương nhiên sẽ không có thời gian đi gây phiền toái cho Lâm Diệc Tiêu. Hơn nữa bốn lần liên tiếp bị y đá ra ngoài, ít nhiều nàng cũng đã mất lòng tin. Nhưng mất lòng tin thì mất, theo đuổi y vẫn phải tiếp tục. Chỉ là nàng quyết định trước tiên phải thay đổi cách thức. Kết quả là, sáng sớm nàng mang theo Lâm Tử Uyển quen đường quen lối đi về hướng Thẩm gia.
“Dung tiểu thư, thiếu gia nhà chúng tôi nói hắn không có ở nhà, bảo cô hôm khác lại đến.” Lần đầu tiên Dung Ức bị người Thẩm gia ngăn cản, còn ngay trước mặt Lâm Tử Uyển.
“Hả? Thiếu gia nhà các ngươi nói hắn không có ở nhà bảo ta hôm khác lại đến?” Ánh mắt Dung Ức âm u nhìn gã sai vặt.
Gã sai vặt lau mồ hôi trên đầu, hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng ở chỗ nào nhỉ?
“Vị trong nhà kia bảo ngươi nhắn lại là quỷ hồn thiếu gia hả?” Dung Ức rống to một tiếng, không hiểu gần đây Thẩm Ngạn đang giở trò quỷ gì, mỗi lần tới đều không thấy được người đó, lần này càng kỳ quái hơn, lại dám để hạ nhân truyền lời nói hắn không có ở nhà, xem nàng là đứa ngốc hả?
Gã sai vặt sợ tới mức run lên, vẻ mặt đưa đám nói: “Tiểu nhân, tiểu nhân cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi.”
“Tránh ra, ta tìm hắn có chính sự.” Dung Ức nhíu mày.
“Hiện tại thiếu gia có việc đang xử lý, không tiện gặp cô.” Gã sai vặt thầm nghĩ, Dung tiểu thư cô tìm thiếu gia có thể có chính sự gì chứ? Không phải đi uống rượu nghe sách thì chính là thương lượng làm sao theo đuổi Lâm công tử. Vốn cho rằng thiếu gia nhà hắn và Lâm công tử mới là một đôi đấy, rõ là…
“Hắn có thể có chính sự gì chứ?” Dung Ức không muốn nói nhảm với gã sai vặt nữa, trực tiếp vỗ một chưởng làm gã sai vặt dính lên tường.
“Ta đây trêu ai ghẹo ai chứ?” Gã sai vặt tựa vào vách tường khóc ròng nói.
“Tiểu Ức tỷ, chúng ta làm vậy không tốt lắm đâu?” Lâm Tử Uyển nhút nhát e lệ kéo Dung Ức lại, hai mắt thỉnh thoảng nhìn gã sai vặt vẫn còn dính ở trên tường rơi lệ.
“…” Dung Ức lúng túng gãi gãi đầu, hình như không được tốt, không nên bạo lực ngay trước mặt Tiểu Uyển như vậy.
“Vị tiểu ca này, xin lỗi, tính tình Tiểu Ức tỷ xưa nay hấp tấp nóng nẩy, Tiểu Uyển thay tỷ ấy nhận lỗi với ngươi.” Lâm Tử Uyển đở gã sai vặt dính ở trên tường khóc thút thít dậy, dịu dàng nói xin lỗi.
“…” Gã sai vặt ngưng khóc, ngơ ngác nhìn Lâm Tử Uyển dịu dàng như nước, đây mới là bộ dạng của một cô nương gia nên có nha, dịu dàng động lòng người. Lại u oán liếc nhìn Dung Ức cau mày nhìn bọn họ, ánh mắt của nàng rất không có thiện ý nhìn cánh tay Tiểu Uyển đặt ở trên cánh tay đỡ gã sai vặt. Hắn ta cảm thấy nếu để Tiểu Uyển đỡ thêm chút nữa, chắc chắn cánh tay của hắn ta sẽ bị Dung Ức chặt đứt.
Lâm Tử Uyển cũng chú ý tới ánh mắt của Dung Ức, rút tay của mình về. Bước nhanh về phía Dung Ức, khoác lấy cánh tay Dung Ức.
“Tiểu Uyển à, tỷ nói với muội, là một cô nương cần phải giữ khoảng cách với nam nhân xa lạ, tuyệt đối đừng để cho người khác ăn bở.” Dung Ức tận tình khuyên bảo.
“Vâng, Tiểu Uyển biết rồi.” Lâm Tử Uyển nhu thuận lên tiếng.
“…” Thấy bóng dáng hai thiếu nữ mỗi lúc xa dần, gã sai vặt sực nhớ đến lúc này thiếu gia nhà mình đang làm chuyện kia, trong lòng phát lạnh, yên lặng làm một chữ thập ở trước ngực, nói: “Thiếu gia, tiểu nhân thật sự không cản được Dung tiểu thư, ngài tự cầu nhiều phúc đi.”
“A Ngạn.” Theo sau một trận gào thét, Dung Ức cực kỳ không khách sáo đạp cửa phòng Thẩm Ngạn ra, hoàn toàn không nghe thấy tiếng thở gấp ở trong phòng, trực tiếp kéo Lâm Tử Uyển vào phòng Thẩm Ngạn.
Vừa vào cửa, Thẩm Ngạn ngây người, cô nương dưới thân Thẩm Ngạn cũng ngây người, Dung Ức cũng ngây người, Lâm Tiểu Uyển lại càng không cần phải nói đến.
Chỉ thấy nữ tử dưới thân Thẩm Ngạn quần áo tụt xuống nửa, lộ ra vai thơm bóng loáng mượt mà, nơi cổ còn điểm hồng mai, hai mắt mê ly, hai tay vịn cần cổ Thẩm Ngạn, mà Thẩm Ngạn sắc mặt cũng ửng đỏ.
Phản ứng lại đầu tiên là Dung Ức, gượng cười hì hì nói: “Hai người… Hai người tiếp tục, ta sẽ nhìn xem.” Chuyện phòng the ấy à, quan sát học hỏi một chút đến lúc đó còn có chuẩn bị.
“…” Khóe miệng Thẩm Ngạn giật giật, lão nhân gia nàng đứng ở trong phòng hắn quan sát, bảo hắn tiếp tục thế nào? Hôm nay thật sự là vận xui đến nhà rồi, vốn là vì sắp đến tuổi thành hôn, mẹ hắn liền đưa thông phòng nha đầu cho hắn. Hắn vẫn luôn đối xử với Dung Ức như huynh đệ, nhưng mấy ngày rtước hắn phát hiện hắn có cảm giác khác thường với Dung Ức, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là phiền muộn, hôm nay lại uống chút rượu lập tức liền…
Mà tiểu tổ tông nàng lại quen cửa quen nẻo xông vào trong tình huống này.
Hắn nhảy xuống giường muốn đẩy Dung Ức ra ngoài, theo bản năng không muốn để cho nàng thấy cảnh tượng này của mình. Nhưng lại quên mất cái quần đã cởi chỉ giắt hờ bên hông, vì cái nhảy nè lại khiến cái quần tuột đến mắt cá chân, hắn lại vội vàng xách cái quần lên, trong lúc luống cuống tay chân lại ngã cắm đầu xuống đất.
“A…” Một trận ma âm bay vào lỗ tai, nha hoàn trên giường Thẩm Ngạn ngây người hồi lâu rốt cục giật mình hoàn hồn, kéo chăn che kín người mình: “Cô… Cô là ai? Tại sao lại ở đây?”
“Hà hà! Ta chỉ đi ngang qua, các người tiếp tục… tiếp tục…” Dung Ức vẫn không có ý định rời đi.
“A…” Nha hoàn thấy phản ứng này của Dung Ức, lại cho rằng đầu óc của nàng không bình thường, lại sợ hãi kêu lên, lộ ra một cánh tay ngọc run rẩy chỉ vào Dung Ức, một câu cũng nói không nên lời.
“Kêu đủ chưa?” Thẩm Ngạn bò từ dưới đất dậy, phiền muộn quát: “Ồn chết được.”
“Thiếu gia…” Nha hoàn làm bộ đáng thương nhìn Thẩm Ngạn: “Mau bảo cô ta ra ngoài đi.”
Thẩm Ngạn nhíu mày, chuyện bé xé to, đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình uống say mới có thể ra tay với nha hoàn này, lạnh mặt nói câu: “Đi ra ngoài.”
“Nghe thấy không? Thiếu gia bảo cô đi ra ngoài đấy.” Nha hoàn lại khiển trách Dung Ức.
“Keo kiệt, nhìn chút cũng không cho.” Dung Ức chà chà mũi, kéo Lâm Tử Uyển chuẩn bị đi ra ngoài.
“Là ta bảo cô đi ra ngoài.” Giọng nói lạnh lẽo không có chút cảm xúc của Thẩm Ngạn vang lên. Dung Ức dừng chân, quay đầu lại thấy hắn nhìn nha đầu trên giường, xoa xoa trán của mình.
“Thiếu gia…” Nha hoàn tựa như không thể tin, là bảo nàng ta ra ngoài sao? Nhưng bây giờ nàng ta gần như không mảnh vải che thân, đi ra ngoài thế nào? Sửng sốt hồi lâu, cuối cùng bọc lấy chăn nhảy xuống giường, lúc ra cửa, thì oán hận trừng mắt với Dung Ức chẳng hiểu mô tê gì.
“Cái đó… Dung Ức, muội đừng nghĩ nhiều, chuyện không phải như kiểu muội nghĩ đâu!” Bây giờ Thẩm Ngạn đã mặc lại quần áo, vội vã giải thích với Dung Ức.
“Là kiểu gì?” Chẳng lẽ không phải đang làm chuyện phòng the?
“…” Thẩm Ngạn đột nhiên kịp phản ứng, bây giờ nàng một lòng theo đuổi A Diệc, lại không thèm để ý đến hắn, hắn giải thích với nàng làm cái gì? Nàng sẽ để ý đến lời giải thích của hắn sao? Rất hiển nhiên, nhìn vẻ mặt của nàng là biết, nàng sẽ không. Chán chường ngồi xuống ghế tự rót cho mình một chén trà.
“Thẩm đại ca!” Giọng điệu mềm yếu còn mang theo chút nức nở, Thẩm Ngạn suýt chút nữa bị sặc, quay đầu lại mới nhìn thấy hôm nay Dung Ức đến đây còn dẫn thêm một người.
“Tiểu Uyển! Sao muội lại đến Úc Châu?” Vừa rồi một trận gà bay chó chạy làm hắn không để ý đến Lâm Tử Uyển vẫn luôn đi theo sau lưng Dung Ức, lúc này nhìn thấy thì lại bị dọa kêu to một tiếng.
Dung Ức quay đầu, chỉ thấy sắc mặt Tiểu Uyển trắng bệch, dường như trong hốc mắt còn ngấn lệ.
“Hai người quen nhau?” Trong lòng Dung Ức lan tràn điềm xấu.
Quả thật Thẩm Ngạn muốn đập đầu vào tường rồi, rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy?
Đợi một hồi, nghe Tiểu Uyển đứt quãng tự thuật lại, Dung Ức mới biết, thì ra Thẩm Ngạn chính là người trong lòng Tiểu Uyển ngày đêm mong nhớ thậm chí không ngại trốn hôn, Dung Ức tỏ vẻ, nàng rất đau đầu, dường như nàng lại làm sai chuyện gì, không biết hiện tại bù đắp có còn kịp hay không.
“Ha… Hai người biết nhau cũng tốt, vừa vặn ta muốn theo đuổi Tiêu mỹ nam, A Ngạn! Huynh giúp ta dẫn Tiểu Uyển dạo chơi xung quanh, đến tối nhớ dẫn con bé trở về.”
“…” Thẩm Ngạn im lặng nghẹn thở, buồn bã nhìn bóng lưng Dung Ức hớn hở rời đi.
“Tiêu mỹ nam là ai?” Tiểu Uyển đã bình phục tâm trạng, quay đầu nhìn Thẩm Ngạn, Tiểu Ức tỷ là tẩu tẩu tương lai của nàng, sao có thể theo đuổi người khác?
“Ca của muội…” Thẩm Ngạn cười gượng, lại cảm thấy dường như có chỗ nào đó ko đúng. Dung Ức biết Tiểu Uyển lại không biết ca ca của Tiểu Uyển? Tình huống gì đây? Không đúng, chắc chắn có chỗ nào đó không đúng.
“Vậy tại sao tối qua Tiểu Ức tỷ nói không tìm được ca ca của muội?” Lâm Tử Uyển nhíu mày, cực kỳ khó hiểu, rốt cuộc Tiểu Ức tỷ đang giở trò quỷ gì?
“Tại sao muội biết Dung Ức?” Thẩm Ngạn cảm thấy, hắn đã biết chỗ không đúng đó rồi. Không khỏi đổ mồ hôi lạnh vì suy đoán của mình, nàng hẳn nên biết A Diệc mới đúng.
“Tiểu Ức tỷ chính là người đã từ hôn với ca ca muội.” Lâm Tử Uyển cảm thán, thật sự không khéo không thành sách mà.
“…” Quả nhiên, trong nháy mắt Thẩm Ngạn cảm thấy thế giới này vô cùng mờ mịt, “Vậy sao nàng ấy không nhận ra ca ca của muội?” Thật không hỗ danh là Dung Ức, thanh mai trúc mã cũng không nhận ra, nhưng nhìn dáng vẻ của Lâm Diệc Tiêu, e là đã nhận ra nàng rồi nhỉ? Chỉ là, rốt cuộc tâm tư của Lâm Diệc Tiêu đối với Dung Ức là gì? Mặc dù nàng theo đuổi mình, lại hoàn toàn không nói ra nàng từng từ hôn với y.
” Tiểu Ức tỷ không nhận ra ca ca muội?” Suy nghĩ một chút, lại nói: “Cũng khó trách, dù sao cũng đã bảy năm không gặp mặt rồi. Ca ca của muội rời nhà năm mười ba tuổi, sau đó hàng năm về nhà luôn có ý muốn tránh Tiểu Ức tỷ.”
Nghe Lâm Tử Uyển nói như vậy, ngược lại Thẩm Ngạn nhớ tới, lúc hắn ta đi theo Lâm Diệc Tiêu về nhà lúc nào cũng thấy A Diệc yên lặng ở một bên nhìn bóng lưng của một nữ tử đến bần thần. Đợi nữ tử kia xoay đầu lại thì vội vàng trốn đi, khi đó hắn cảm thấy A Diệc thật sự kỳ quặc, nếu muốn gặp người ta thì trực tiếp đi ra mà nhìn, cứ trốn tránh lấp ló như vậy rất không có khí phách nam nhân rồi.
Chẳng trách lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dung Ức thì không hiểu sao lại thấy quen quen, lúc đó hắn còn cho là mình có duyên với nàng. Cũng hiểu được tại sao lần đầu tiên nhìn thấy Dung Ức mặc nữ trang thì chỉ thấy kinh hãi rồi sao đó lại thấy nàng vốn nên như vậy. Thì ra mấy năm trước hắn đã thấy nàng nhiều lần.
Tâm ý với Dung Ức vừa mới nảy mầm trong nháy mắt héo rụi, hắn vốn cho rằng Dung Ức yêu đơn phương Lâm Diệc Tiêu, đợi Dung Ức phát hiện không theo đuổi được, ngã lòng rồi, thì tự nhiên sẽ phát hiện hắn vẫn luôn đi theo cạnh nàng vì nàng bày mưu tính kế. Đến lúc đó hắn sẽ đúng lúc bày tỏ tâm ý của mình với Dung Ức, có thể đầu nàng co giật chốc lát mà đồng ý hắn.
Hôm nay xem ra, Lâm Diệc Tiêu chưa hẳn vô tình với Dung Ức. Tục ngữ nói vợ bạn không thể cưới, hắn khoe khoang là huynh đệ của Lâm Diệc Tiêu, trong tình huống không biết bọn họ lưỡng tình tương duyệt đi cạy góc tường thì không sao, hôm nay biết rồi, đương nhiên không thể cạy góc tường nhà người ta. Không, tuyệt đối không thể cạy, hắn cho rằng, là huynh đệ của hai bọn họ, hắn càng nên giúp bọn họ một tay.
“Thẩm đại ca, tại sao muội cảm thấy huynh cười gian trá quá vậy?” Lâm Tử Uyển sợ hãi nhìn Thẩm Ngạn cười giống như một con hồ ly, nàng cảm nhận được lông tơ của nàng đều dựng hết cả lên, không biết hắn lại đang tính kế gì.
“Có sao?” Thẩm Ngạn sờ sờ mũi, trong nháy mắt lại bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh vuốt vuốt tóc, nói: “Tiểu Uyển, có muốn gặp ca ca muội không?”
“Muốn…” Nhưng huynh có thể đừng cười như kẻ trộm có được không?
“Tối nay sẽ dẫn muội đi.”
“…”Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Ngạn: Tại sao bị thương luôn là ta?
Tác giả: Ai bảo ngươi không phải là nhân vật chính chứ. Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương