Chương 2

Editor: L.N.H.T

Mà Thẩm Ngạn vẫn không biết mình bị người ta lăm le đạp rớt răng cửa vừa mới chạy ra khỏi nhà Dung Ức lại nhàn nhã đến nhà bên cạnh, cửa chính nhà bên cạnh vừa rồi vẫn còn đóng chặt bây giờ lại khép hờ, hắn thò đầu vào nhìn coi trong sân không có gì khác thường, sau đó to gan đẩy cánh cửa khép hờ ra nghênh ngang đi vào.

“Huynh tới đây làm gì?” Giọng nói lạnh lùng thanh trong rõ ràng vang lên sau lưng Thẩm Ngạn, hắn quay đầu qua thì thấy Lâm Diệc Tiêu đứng ở sau cánh cửa, không ngẩng đầu lên, đang chơi đùa cái gì đó giống cái bẫy chuột.

“Đây là cái gì?” Hắn dùng chiết phiến dùng để giả làm phong lưu chỉ vào bẫy chuột trong tay Lâm Diệc Tiêu.

“Bẫy chuột.” Lâm Diệc Tiêu cũng không cảm thấy vấn đề của hắn ngu ngốc cỡ nào, rất trôi chảy trả lời hắn.

Thẩm Ngạn tò mò ghé đầu lại, nhìn trái nhìn phải mổ hồi, xác định đúng là bẫy chuột, chỉ là hắn không rõ tự mình nghiên cứu chế tạo, mà y không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, ngay cả đuôi chó họ hàng xa thiệt là xa của gia đình chuột cũng diệt nốt luôn trong một lần.

“Từ khi nào huynhcgϊếŧ chuột bằng bẫy một cách dịu dàng thế?” Thẩm Ngạn ngồi xổm xuống, nhìn bẫy chuột trong tay Lâm Diệc Tiêu, suy nghĩ một chút không kiềm được tò mò sờ một cái, dựa vào tính cách của Lâm Diệc Tiêu, Thẩm Ngạn cảm thấy nói không chừng bên trên có bôi thuốc khiến chuột đoạn tử tuyệt tôn. Hắn không muốn đoạn tử tuyệt tôn đâu.

“Ta có nói dùng nó để bắt chuột sao?” Lâm Diệc Tiêu khó hiểu nhìn Thẩm Ngạn một cái.

“Hả?” Nụ cười trên mặt Thẩm Ngạn cứng lại, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy khóe miệng của hắn đang co giật, cầm bẫy chuột không bắt chuột thì để làm gì? Để chơi gϊếŧ thời gian à?

Thẩm Ngạn cảm thấy mình thật sự thất bại, rất muốn ngồi xổm ở góc tường khóc vẽ vòng vòng. rR ngoài nửa tháng vừa trở về lập tức kích động muốn tìm hai huynh đệ ra ngoài chơi một chút, nhưng bọn họ lại đồng thời nói bận cự tuyệt hắn, khiến hắn tưởng rằng toàn bộ thế giới chỉ có một mình hắn rảnh đến mức nhức cả trứng. Còn khó ngủ thức trắng đêm suy nghĩ bọn họ đang bận rộn cái gì, thì ra đều không phải làm chuyện nghiêm chỉnh gì. Dung Ức miễn cưỡng cho qua, dù sao nàng đang bận chung thân đại sự của mình, nhưng Lâm Diệc Tiêu kia lại cực kỳ đả kích Thẩm Ngạn, y cư nhiên nhàm chán chơi với bẫy chuột cũng không muốn đi chơi với hắn.

“Dùng để phòng sói.” Lâm Diệc Tiêu nhìn khóe môi co giật của Thẩm Ngạn, tốt bụng lên tiếng giải thích mối nghi ngờ trong lòng hắn, tiết kiệm độ co giật nơi khóe miệng hắn.

“Dùng để phòng sói?” Đầu óc Thẩm Ngạn hoàn toàn chết máy, chung quanh đây có sói lảng vảng sao? Tại sao hắn không nghe nói?

“Sói dê[1].” Lâm Diệc Tiêu tiếp tục tốt bụng giải thích.

[1] Sói dê: ở đây là sắc lang, mà từ đầu ts cuối dùng sói rồi nên t dịch sói dê lun 😀

“Sói… Sói dê?” Thẩm Ngạn khẽ trượt chân, suýt chút nữa thì ngã dập mặt. Ai không có mắt dám nổi máu dê với y vậy? Không sợ bị độc thành khói sao?

“Cô nương nhà nào có dũng khí can đảm thế?” Hắn nhất định phải làm quen với con sói dê đó.

“Đợi lát nữa sẽ biết.” Trên mặt Lâm Diệc Tiêu không chút chuyển biến, bình tĩnh ném bẫy chuột ra cửa, lại dựa vào tường viện nhà bên cạnh ném ra một loạt.

Thẩm Ngạn đi theo sau lưng Lâm Diệc Tiêu nhìn tường viện nhà bên. Nghĩ tới vừa rồi Dung Ức nói gần đây bận rộn theo đuổi tướng công, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu. Càng không tốt chính là, hắn lại có chút chờ xem phản ứng của Dung Ức khi giẫm lên bẫy chuột, cười nham hiểm đi theo Lâm Diệc Tiêu vào nhà cùng sói dê tự chui đầu vào lưới.

Lúc này Dung Ức đã thay thành váy áo màu trắng, hài lòng nhìn mình trong gương, càng nhìn càng cảm thấy mình rất xứng đôi với Lâm Diệc Tiêu. Cuối cùng sửa sang lại tóc mái trước trán, hài lòng gật đầu một cái nhảy tưng tưng ra ngoài, lúc tới ngưỡng cửa nhìn thấy cửa chính khép hờ thì vui mừng trong lòng, đang muốn đẩy cửa tiến vào lại nhìn thấy bẫy chuột ở cửa, trong nháy mắt khóe môi xụ xuống. Nàng nói mấy ngày nay cửa chính đóng chặt sao hôm nay đột nhiên lại mở ra, còn tưởng rằng rốt cục mình cũng làm Lâm Diệc Tiêu cảm động, không ngờ y lại chơi chiêu này với nàng.

Tròng mắt láo liêng một vòng, nàng nhẹ nhàng rón rén đóng cửa chính, lại tung tăng nhảy nhót trở về sân nhỏ nhà mình: “Ha ha… Chàng được lắm, chàng có bẫy chuột của chàng, ta có kỹ thuật trèo tường của ta.”

Lâm Diệc Tiêu nhìn Dung Ức thò đầu để thăm dò thì đóng cửa lại, khóe môi hơi nhếch lên, trong con ngươi lành lạnh lộ ra chút mỉm cười. Thẩm Ngạn bình tĩnh uống nước trà, đợi Dung Ức leo tường qua đây.

Quả nhiên, không chờ quá lâu.

“A… Thằng quỹ đáng gϊếŧ ngàn đao nào thả bẫy chuột ở góc tường vậy hả?” Tiếng gào thét như gϊếŧ heo vang vọng cả thành nhỏ, ý cười trong con ngươi của Lâm Diệc Tiêu sâu hơn vài phần, lửng thững đi ra ngoài.

Thẩm Ngạn nhắm mắt theo đuôi đi theo, lúc ra cửa không nhịn được đập đập vào ván cửa một cái cười to.

Lúc này Dung Ức đang nhe răng nhếch miệng bò từ dưới đất dậy, tóc vừa được chải vuốt gọn gàng đã rối tung, bẫy chuột kẹp chặt ở trên mông nàng. Vừa ngước mặt lên thì nhìn thấy Thẩm Ngạn đang đập tay vào ván cửa cười như điên.

“Tại sao huynh lại ở đây?” Được lắm, nàng đang muốn đánh rụng răng hắn đây.

“Ha ha… Tướng công muội muốn theo đuổi chính là huynh ấy hả? Ha ha…” Thẩm Ngạn cười đến mức thở không ra hơi.

“Huynh biết chàng?” Lúc này Dung Ức mới phản ứng lại, sao không nói sớm, nàng quyết định tạm thời không đánh gãy răng hắn.

“…” Lâm Diệc Tiêu nhíu mày nhìn hai người đã hoàn toàn bỏ lơ y, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng.

“Aiz… Tiêu Tiêu, chàng đừng đi cmà.” Thấy Lâm Diệc Tiêu mặt lạnh xoay người vào nhà, Dung Ức xoa mông khập khiễng đuổi theo, bẫy chuột vẫn còn kẹp chặt mông nàng, nhìn cực kì buồn cười.

Lúc Dung Ức đi qua bên cạnh Thẩm Ngạn thì hung hăng trừng mắt hắn một cái: “Đợi lát nữa sẽ tìm huynh tính sổ.” Sau đó đi ngang qua Thẩm Ngạn muốn đuổi theo Lâm Diệc Tiêu.

Thẩm Ngạn bắt chuẩn cổ áo của Dung Ức, chỉ tay vào mông Dung Ức rảnh rang nói: “Muội chắc muội không cần lấy nó xuống trước chứ?”

Dung Ức nhìn theo ngón tay hắn nhìn vào mông của mình.

“Hả… Họ Thẩm… tên sắc quỷ nhà huynh.” Nàng đá mạnh một đá về phía ‘gốc rễ’ của Thẩm Ngạn. Thẩm Ngạn nhanh tay nhanh mắt thả nàng ra, nhảy ra xa ba trượng. Một đá này của nàng khiến cái mông càng đau hơn. Nàng cắn chặt răng oán hận nhìn chằm chằm Thẩm Ngạn, tỏ ý tới đây giúp nàng một tay.

“Là muội gọi ta tới giúp đấy, đừng có mà lát nữa đạp ta đó.” Thẩm Ngạn cảm thấy rất cần thiết phải nói rõ trước chuyện này với Dung Ức.

“Nói nhãm thêm câu nữa xem?” Dung Ức tức giận trừng Thẩm Ngạn, Thẩm Ngạn nhún vai bước đi, Dung Ức đi chưa được hai bước thì bị người xách lên.

Lâm Diệc Tiêu vừa mới rời đi đã quay trở lại, mặt lạnh xách Dung Ức lên sải bước đi qua nhà chính đến một gian phòng, không chút thương tiếc ném Dung Ức lên giường. Dung Ức kêu đau một tiếng, cứng rắn nặn ra hai giọt nước mắt làm bộ đáng thương nhìn Lâm Diệc Tiêu: “Tiêu Tiêu, chàng không thể dịu dàng chút sao?”

“…” Lâm Diệc Tiêu không lên tiếng, hai tay không chút do dự vươn về phía mông Dung Ức.

“Chàng…

chàng làm gì?” Trong đầu cô nàng háo sắc nào đó xuất hiện hình ảnh không thuần khiết, sợ tới mức lập tức bò đến góc tường, mặc dù… mặc dù nàng rất muốn bổ nhào vào y, nhưng thật sự bây giờ không phải lúc, trên mông nàng còn có bẫy chuột thoạt nhìn không mấy nho nhã.

“Tới đây.” Lâm Diệc Tiêu khẽ nhíu mày, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng cũng biết nàng đang nghĩ đến chuyện gì, y cảm thấy nàng thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi, y chỉ muốn lấy bẫy chuột trên mông nàng xuống thôi. Hơn nữa, nàng không thấy đau mông sao?

Thấy Lâm Diệc Tiêu nhíu mày, Dung Ức suy tư một lát, vẫn mím môi ngoan ngoãn bò tới, nàng cảm thấy lúc này nàng thật sự rất giống một con chó nhỏ, cô nàng háo sắc nào đó đang nghĩ mình là con chó nhỏ cực kì nhập vai, còn nịnh hót dùng đầu cọ cọ bàn tay to của Lâm Diệc Tiêu. Sau đó nước mắt ròng ròng làm bộ đáng thương nhìn Lâm Diệc Tiêu.

Trong con ngươi sâu thẳm thấp thoáng hiện lên ý cười, y không được tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, nói: “Xoay người lại.”

“…” Vẻ mặt đáng thương trong nháy mắt trở thành vẻ mặt hoảng sợ.

“Cô không biết đau à?” Biết nàng nhất định lại nghĩ sai, y chỉ chỉ cái mông của nàng.

Khuôn mặt Dung Ức lại đỏ lựng như quả cà chua chín, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn không phải là kiệt tác của chàng à.” Nàng không rõ, tại sao y ghét nàng như thế? Đầu tiên là tìm đủ mọi cách tránh nàng, sau đó ở cửa lớn bố trí đủ loại bẫy rập, hôm qua nàng mới nghĩ đến trèo tường thì hôm nay y lại thả bẫy chuột ở góc tường, nếu như vậy, tại sao khi đó lại ra tay cứu nàng?

Nói thì nói vậy, nàng vẫn ngoan ngoãn xoay người lại, còn không quên nói: “Chàng nhẹ tay chút nha, rất đau đấy.”

“Nhịn chút là được ngay.”

“A… Nhẹ chút, đây chính là lần đầu tiên của ta.” Lần đầu tiên bị bẫy chuột kẹp mông.

“Ta cũng là lần đầu tiên.” Lần đầu tiên dịu dàng dùng bẫy chuột này, chứ xưa nay y đều trực tiếp làm cho người ta hóa thành nước luôn.

Thẩm Ngạn vẫn luôn đứng ở ngoài cửa nghe lén rơi nước mắt… Mọi người nói hắn là hoa hoa công tử, nhưng ai biết hắn vẫn là xử nam thứ thiệt chứ, vị công tử mặt lạnh bên trong này mới là thâm tàng bất lộ.

Một lát sau.

“Vậy là được rồi?” Dung Ức kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng sẽ rất đau đấy, vậy mà chút cảm giác đau cũng không có.

“Được rồi.” Lâm Diệc Tiêu xoay người đi đến ngăn tủ đầu giường lục lọi gì đó.

“Vậy là xong rồi á? Lão huynh, huynh cũng quá nhanh rồi?”

(đây là lời của Thẩm Ngạn)

“Bôi chút này vào là được.” Lâm Diệc Tiêu móc một bình thuốc mỡ ở trong ngăn tủ ném qua cho Dung Ức.

“Ồ…” Dung Ức ngoan ngoãn nhận lấy mở nắp bình, mùi thơm ngát nhàn nhạt xộc vào mũi.

“Có chút thời gian mà cũng bôi thuốc? A Diệc huynh không thể dịu dàng chút sao?” Thẩm Ngạn khịt mũi.

“Huynh nói gì?” Lâm Diệc Tiêu lặng yên không tiếng động mở cửa ra, nhìn thấy Thẩm Ngạn đứng ngoài cửa thần bí lẩm nhẩm một mình, dường như y nghe thấy điều không nên nghe.

“Ha ha… Không có… Không có gì.”

Thẩm Ngạn vừa phe phẩy cây quạt vừa vươn đầu muốn nhìn vào phòng.

“Đi.” Thấy người nào đó dáo dác nhìn vào trong, chợt nhớ tới cô nàng háo sắc nào đó ở trong phòng vẫn đang bôi thuốc mỡ, Lâm Diệc Tiêu lẳng lặng thản nhiên đóng kỹ cửa phòng, kéo theo Thẩm Ngạn còn muốn xem tình trạng sau khi chiến đấu ở trong phòng đi ra ngoài.

“Đi đâu?” Thẩm Ngạn bị kéo đi liều mạng giãy dụa.

“Uống rượu.” Lâm Diệc Tiêu cân nhắc có nên đánh ngất người đang liều mạng giãy dụa này rồi kéo đi không.

“…” Thẩm Ngạn ngừng giãy dụa, là có ý gì đây?

Cô nàng háo sắc nào đó ở lại một mình trong phòng quỳ ở trên giường, nhìn nhìn bình thuốc mỡ trong tay lại nhìn nhìn cái mông có lẽ đã sưng lên cả buổi, đột nhiên ngu ngốc càng cười lên.

“Ha ha ha ha…” Mỹ nam Tiêu Tiêu tặng thuốc mỡ cho nàng sao có thể cam lòng sử dụng? Nhất định phải cất cho thật kỹ. Hấp tấp nắm lấy cái quần và bình thuốc mỡ bò xuống giường, trước khi ra cửa lại nghĩ tới không dễ gì đến phòng của mỹ nam một chuyến, cần phải mang chút vật kỷ niệm trở về. Vì thế lại vui vẻ quay trở lại phòng, cầm một cái ly vô cùng vui vẻ rời đi.

Nàng chỉ biết, cái ly mỹ nam từng dùng để uống nước sau này thành vật chuyên dụng của nàng rồi.

—————————

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Tử Khác: Ta mới là nam chính, tại sao phần diễn của ta còn ít hơn cả ngươi,

Thẩm Ngạn: Đừng hỏi ta, tôi cũng không biết.

Tác giả: Bình tĩnh, là của ngươi cuối cùng cũng không chạy thoát được đâu.