- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trúc Mã Cùng Thế Thân Chạy Trốn Rồi
- Chương 1: Chia tay
Trúc Mã Cùng Thế Thân Chạy Trốn Rồi
Chương 1: Chia tay
Thanh âm lượn lờ ở bên tai, du đãng một hồi rồi mới rơi xuống, Bạch Dương ngẩn người vài giây mới hiểu rõ đối phương nói gì, cậu hỏi lại: “Tôi là thế thân ư?”
Thi Nguyên ngồi phía đối diện chỉ hơi nhếch mày rồi cười khẽ, tóc anh ta hơi dài tùy tiện vén ra sau tai, nghe thấy đối phương tra hỏi cũng không nói gì, đây là chuyện rõ như ban ngày chỉ có mình Bạch Dương là không biết mà thôi.
Đôi mắt của Bạch Dương mở to tròn xoe, nhìn người đàn ông có gương mặt tinh xảo trước mặt, giọng nói xen lẫn một chút nghi ngờ cùng với không thể tin được: “Tôi và anh trông giống nhau hả?”
Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn cậu nghĩ đến điểm kỳ lạ này, bình thường thế thân không phải đều là người tương tự chính chủ à? Nhưng mà cậu cho rằng giữa hai người hoàn toàn chẳng có chỗ nào tương tự nhau cả.
Thi Nguyên giật mình, phản ứng của đối phương có chút không giống lắm so với trong tưởng tượng của anh ta.
Anh ta cầm ly rượu đã gần cạn trước mặt lại quan sát đối phương tỉ mỉ từ trên xuống dưới một lần. Làn da trắng nõn, vẻ ngoài ngoan ngoãn, tóc ngắn xoăn tự nhiên rũ xuống trán làm bật lên đôi mắt tròn xoe trong veo, đôi môi hồng nhuận no đủ, ở giữa môi có chút thịt môi hơi bĩu ra tạo thành một độ cong vi diệu.
Hàng lông mày của Thi Nguyên cau lại, dáng dấp này quả thật không giống anh ta nhưng ngoài miệng anh ta vẫn lạnh nhạt nói: “Có lẽ cậu có chút giống với tôi khi còn trẻ.”
“Khi còn trẻ? Vậy bây giờ anh bao nhiêu tuổi?” Bạch Dương nghĩ rồi nói tiếp: “Năm nay tôi hai mươi mốt tuổi, gặp Lục Dịch Mân năm mười tám tuổi.”
Hai mươi mốt tuổi, Thi Nguyên hơi cứng người nhưng cũng không để người khác dễ dàng phát hiện ra, giới trẻ hai mươi mốt tuổi bây giờ nói chuyện đều không giữ mồm giữ miệng như này sao? Không thèm để ý tới suy nghĩ của người khác.
Thi Nguyên có chút không vui, ánh mắt lạnh lùng: “Ba mươi.”
Hơi ngoài ý muốn chính là Bạch Dương lại một lần nữa nói chuyện không giống trong suy nghĩ của anh ta, ngược lại cậu nghĩ gì đó rồi rất thành thật nói: “Thật sao? Tôi hoàn toàn nhìn không ra được anh đã ba mươi tuổi rồi.”
Cậu nhìn nhìn trạng thái của đối phương rất giống chỉ mới chừng hai mươi lăm, có điều ba mươi tuổi cũng không tính là già.
Bạch Dương cau mày, hơi nhỏ giọng hỏi: “Hơi giống anh khi còn trẻ, chẳng lẽ tôi là phiên bản thấp hơn khi còn trẻ của anh sao?”
Cũng không trách cậu nghĩ như vậy, thật sự là cậu cũng thường xuyên xem phim truyền hình, có lẽ cũng không quá để ý hay thông thạo nhưng chút tin tức bát quái trong làng giải trí cậu cũng biết, người này người nọ người kia là bản trẻ tuổi của người đó người kia người kìa, luôn có một vài chàng trai trẻ giẫm lên tiền bối có tiếng để trèo lên.
Nghe cậu nói như thế, Thi Nguyên cong môi cười nhẹ ý lạnh trong mắt cũng tản đi.
Bạch Dương nhìn mái tóc dài dập dềnh như tơ lụa của đối phương, mặt mày tinh xảo, cánh môi mỏng, ngay cả ánh mắt cũng có vẻ lạnh lùng hờ hững mà cậu nhìn không hiểu, đôi môi cười nhẹ mang theo vẻ phong tình diễm lệ.
Bạch Dương nghĩ mình có đôi mắt tròn, răng mèo, trên mặt còn có thịt sao mà có thể giống người ta được chứ? Rõ ràng là hai người khác biệt như ngày và đêm.
Nghĩ mãi vẫn không rõ được cậu dứt khoát chẳng nghĩ nữa, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Dịch Mân, đợi tới khi đối phương nhận điện thoại Bạch Dương đi thẳng vào vấn đề: “Lục Dịch Mân, bây giờ anh có thể về nhà một chuyến không?”
Lục Dịch Mân đang ở trong phòng làm việc nghe trợ lý báo cáo, gã liếc mắt nhìn điện thoại rồi ra hiệu cho đối phương dừng lại, lúc này mới nhận cuộc gọi. Lần đầu tiên gã nghe thấy Bạch Dương dùng ngữ khí ra lệnh lạnh như băng này nói chuyện với mình, trong lòng Lục Dịch Mân hơi khó chịu nhưng vẫn nói: “Được.”
“Tốt, nửa tiếng sau gặp lại.”
Lục Dịch Mân còn chưa kịp hỏi đối phương có chuyện gì thì Bạch Dương nói xong đã cúp điện thoại rồi. Trợ lý ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Lục, lịch trình tiếp theo của ngài có cần điều chỉnh gì không?”
Lục Dịch Mân xoa xoa mi tâm: “Sắp xếp một chiếc xe, đưa tôi về Trúc Uyển.”
“Vâng ạ.”
Vậy mà lại gọi điện thoại cho Lục Dịch Mân, đang cáo trạng à? Chẳng lẽ cậu ta còn chưa nhận thấy rõ thân phận của mình? Hàng lông mày của Thi Nguyên nhếch lên, trào phúng nhìn đối phương: “Cậu muốn Lục Dịch Mân về làm chủ cho mình à?”
Bạch Dương cầm điện thoại di động, nhìn thẳng vào đối phương, đôi mắt vẫn trong vắt sáng ngời như trước, cậu lắc đầu nói: “Không.”
Thi Nguyên đặt ly rượu xuống, nhàn nhã lấy một bình rượu đỏ từ trong tủ rượu ra, để lọ đựng rượu vào giữa những viên đá, anh ta giống như đang ở trong nhà mình chẳng thèm để ý chút nào tới cảm nhận của Bạch Dương.
Áo sơ mi bằng lụa tơ tằm, quần tây thoải mái, ống tay áo được kéo lên rộ ra cổ tay thon gầy trắng nõn, mỗi một chỗ đều giống như tác phẩm nghệ thuật.
Bạch Dương lại vô cùng đơn giản với áo thun và quần năm phân, cậu mím môi, thậm chí còn có chút ngây ngốc cầm điện thoại đã tối đen. Cậu hơi không rõ ràng lắm tình trạng hiện tại, trong lòng trống rỗng giống như bông liễu lơ lửng trên không trung, không có trọng lượng, không cảm giác được lực hút, nhẹ bẫng.
Hai mươi phút sau Lục Dịch Mân về đến, giày da âu phục gương mặt sắc bén, vừa lạnh lùng vừa không kiên nhẫn đi vào hỏi: “Có chuyện gì?”
Thi Nguyên chỉ nghiêng đầu cười cười, Lục Dịch Mân giống như bất đắc dĩ liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Sao em lại tới đây?”
“Đến uống ly rượu, thuận tiện nói chuyện với người tình nhỏ của anh một chút, không được à?”
Hai người bọn họ nói chuyện không coi ai ra gì, Bạch Dương bị vắng vẻ cũng không nói chuyện, cậu chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ trò chuyện vui vẻ, nhìn người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng này nở nụ cười nhạt bất đắc dĩ, nhìn người đàn ông tinh xảo kia làm ra hành vi giống như đang tuyên bố chủ quyền.
Giọng nói rất gần lại như rất xa, từ những chỗ không biết tên lan tới, ánh mắt và hành vi của bọn họ, ý cười nơi khóe mắt đuôi lông mày, rõ ràng mà lại mơ hồ.
Bạch Dương giống như đang xem một bộ phim, trên màn ảnh có hai nhân vật chính, còn có bản thân cậu đang ngồi xem trên khán đài.
Rạp chiếu phim lớn như vậy chỉ có một người xem là cậu, thưởng thức một thế giới khác trên màn ảnh kia.
Một cảm giác buồn nôn về mặt sinh lý dâng lên, từ trong bụng, dạ dày, cơ thể cậu kéo tới, Bạch Dương che miệng cũng không ngăn được muốn nôn khan.
Cậu không thảm hại chạy thoát khỏi nơi làm người ta hít thở không thông này, bài xích phòng khách mà tỉnh táo lấy khăn tay ra, lau khô nước miếng trên khóe miệng và lòng bàn tay.
Động tĩnh trên ghế sa lon rốt cuộc cũng khiến hai người kia chú ý, Lục Dịch Mân nhíu mày đi từ quầy bar tới: “Em sao thế?”
Thi Nguyên chẳng thèm để ý tới tình hình của Bạch Dương, chỉ lấy mấy cái ly ra rót rượu đỏ vào rồi bưng tới: “Dịch Mân, uống rượu không?”
Lục Dịch Mân ngồi xuống ghế salon, hai chân vắt chéo, tư thế tùy tiện, gã tùy ý bỏ ly rượu xuống, lại rót một ly nước để lên bàn: “Uống ly nước.”
Bạch Dương đẩy ly nước ra, sóng nước trong suốt dao động, nước trong ly dập dềnh có mấy giọt nước văng ra khiến mặt bàn ẩm ướt, cậu hơi trừng mắt nhìn đối phương: “Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh.”
Tỉnh táo, thậm chí là lạnh lùng. Cậu hơi ngạc nhiên với sự tỉnh táo của mình, trong lòng giống như bông liễu đang treo trên mái hiên dính đầy nước, dính trên vách tường lung lay muốn đổ.
Lục Dịch Mân liếc mắt nhìn ly nước bị đẩy đi, vẻ mặt trầm xuống, dường như có chút không vừa lòng nhưng cũng không thể hiện ra chỉ lạnh lùng nói: “Em muốn hỏi cái gì?”
Bạch Dương đi thẳng vào vấn đề, chỉ vào Thi Nguyên giống như đang xem kịch ở bên kia: “Tôi là thế thân của anh ta?”
“Khụ khụ…” Thi Nguyên bị bất ngờ không chút chuẩn bị nên bị sặc rượu, trên môi còn dính mấy giọt nước, cho dù bối rối trông vẫn dễ nhìn, anh ta chỉ không nghĩ tới thật sự có người trực tiếp hỏi như thế này.
Hàng lông mày của Lục Dịch Mân nhíu chặt lại, vẻ mặt cao ngạo cường thế: “Em đang nói gì vậy? Ai nói cho em?”
Ba năm trước đây lúc gã mới gặp Bạch Dương, chẳng biết tại sao gã lại cảm thấy cậu có chút giống với Thi Nguyên, lúc người ngoài hỏi thì thuận miệng nói thế.
Nói cho?
Chuyện như vậy cần bị tố giác chứ không phải bị hiểu lầm.
Có được câu trả lời này Bạch Dương đại khái cũng hiểu rõ rồi, cậu chớp chớp mắt lại hỏi: “Mối quan hệ của chúng ta không phải yêu đương mà là quan hệ bao nuôi à?”
Đôi mắt của Bạch Dương rất đen cũng rất sáng giống như đá thủy tinh núi lửa, bình thường chỉ có đôi mắt của con nít mới có màu đen thuần túy, cậu còn hay thích cười càng lộ ra mấy phần ngây thơ và hồn nhiên. Lúc này khóe miệng cậu mím lại thành đường thẳng, đôi mắt sáng ngời không hề chớp nhìn Lục Dịch Mân, giống như ánh sáng bị vỡ ra: “Anh cảm thấy tôi hơi giống anh ta, sau đó quyết định bao nuôi tôi, coi tôi là thế thân của bạch nguyệt quang của anh?”
Đôi mắt Lục Dịch Mân giống chim ưng sâu thẳm áp bức người khác, lúc này mí mắt gã nhếch lên giống như không hiểu dụng ý của đối phương nhưng cũng không muốn giải thích sự việc mười năm trước cho rõ ràng. Bạn bè mình bị hiểu lầm như thế này nhưng Thi Nguyên ở bên cạnh hết lần này tới lần khác còn nhướng mày cười cười, giống như đang xem sự hiểu lầm của chính mình, gã bất đắc dĩ nói với Thi Nguyên: “Em đừng hiểu lầm.”
Thi Nguyên nở nụ cười quyến rũ, xinh đẹp: “Em cũng không có hiểu lầm gì.”
Đối phương không thèm quan tâm chút nào mà nói chuyện với bạch nguyệt quang của mình, trước tiên giải thích cho anh ta để bạch nguyệt quang không hiểu lầm, chuyện này hóa ra là như vậy sao?
“Thì ra là như vậy.” Bạch Dương cụp mắt, ánh sáng trong mắt cậu bị một tầng sương mù che phủ, đôi mắt xinh đẹp như đá thủy tinh núi lửa trở nên không có màu sắc, thì thào nói: “Hóa ra tôi không phải đang yêu đương mà là được bao nuôi, lại còn làm thế thân cho người khác.”
Lục Dịch Mân xoa xoa lông mày, yêu đương, Bạch Dương đang nói lảm nhảm gì vậy? Chẳng lẽ cậu còn muốn làm người yêu của gã hay sao?
Làm người yêu? Lúc Lục Dịch Mân nghĩ tới chuyện này, trong lòng hơi động, khóe môi mím lại.
Lúc Lục Dịch Mân muốn nói cái gì đó, Bạch Dương bỗng nhiên đứng dậy cầm lấy ly nước trên bàn đổ xuống đầu gã.
Lục Dịch Mân bị đổ nước ướt người, có chút nhếch nhác cộng thêm vô cùng không hiểu được, tức giận nói: “Cậu làm cái gì đó?!”
Đôi mắt đen láy của Bạch Dương lại lần nữa tỏa ra ánh sáng, trong mắt là ánh lửa cháy rực rỡ, cậu không chớp mắt nhìn gã, gằn giọng nói từng chữ từng chữ: “Tôi không làm thế thân, cũng không muốn được bao nuôi. Tôi và bạch nguyệt quang của anh tuyệt đối không giống nhau.”
Sau khi nói xong, cậu đoạt lấy ly rượu trong tay Thi Nguyên, chẳng chút khách khí tạt nó lên người đối phương: “Hai người chơi trò bạch nguyệt quang và nốt chu sa, tôi tuyệt đối không muốn tham dự. Anh cũng không cần tỏ vẻ cao cao tại thượng mà thương hại tôi, tuyên chiến với tôi, còn biểu thị công khai chủ quyền nữa. Tôi không rảnh để chơi trò tranh thủ tình cảm nhàm chán này với anh đâu.”
Nói thật, từ khi anh ta vào nhà rồi bắt đầu hành vi tỏ vẻ công khai chủ quyền vụng về kia cậu đã cảm thấy rất buồn cười.
Cũng chẳng thể hiểu được.
Cậu bị ép cuốn vào câu chuyện này, có ai hỏi qua ý kiến của cậu chưa?
Bạch Dương bỏ ly rượu trong tay xuống, cũng không quay đầu nhìn lại mà đi ra ngoài.
Thi Nguyên bị tạt rượu đưa tay lên lau mặt, cười nói: “Dịch Mân, người tình nhỏ của anh cũng cáu kỉnh đấy, còn ỷ được sủng mà kiêu này.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Lục Dịch Mân bị tạt nước còn trông nhếch nhác thế này, một cơn tức giận bùng lên trong lòng gã lại thấy đối phương không thèm quay đầu lại mà cứ thế đi ra ngoài, hết lần này tới lần khác trong lòng gã sinh ra một cảm xúc không thể hiểu được.
Nghe vậy gã cười nhạo, nói: “Ỷ sủng mà kiêu ngạo gì chứ, để cậu ta đi đi.”
Hóa ra cậu chỉ là một thế thân? Cậu mà lại là thế thân? Cút đi, ai muốn làm thế thân chứ!
Cậu cũng đã từng xem qua văn học tiểu thuyết mạng, bạch nguyệt quang mong mà không được, là phần ẩn giấu trong lòng đó mới là người mà Lục Dịch Mân thích, còn cậu lại là phiên bản thấp của anh ta, cũng là bởi vì trông giống như bạch nguyệt quang mới bị Lục Dịch Mân coi trọng, mới bị gã ta bao nuôi, phiên bản thấp cút mẹ đi!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trúc Mã Cùng Thế Thân Chạy Trốn Rồi
- Chương 1: Chia tay