Chương 25

Cô đưa một ngón tay lên lắc qua lắc lại trước mặt Hoắc Mạc.

Hoắc Mạc không nói gì, dẫn cô đến quán cà phê dưới lầu của khách sạn. Lục Du thầm nghĩ, phải đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một cây kem mới được: "Tiểu Miêu, cậu chờ tớ một lát." Cô đưa máy ảnh và balo cho Hoắc Mạc rồi chạy vào cửa hàng tiện lợi.

Trong quán cà phê mở điều hòa, nhiệt độ chênh lệch rất lớn so với bên ngoài, cửa kính sát đất trong quán phủ một tầng hơi nước mỏng.

Hoắc Mạc buồn chán tựa đầu lên ghế sô pha, lười biếng nhìn ra ngoài cửa kính. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, người đi đường vội vội vàng vàng bước đi trên đường phố phồn hoa và sầm uất.

Một lúc sau Lục Du mới trở lại, trên tay cầm hai que kem, cười hì hì vẫy tay với cậu qua cửa kính. Cậu duỗi một ngón tay, viết một dòng chữ "バカ" (đồ ngốc) lên tấm kính đầy hơi nước, sau đó lại vẽ thêm một hình mũi tên chỉ vào Lục Du.

Lục Du mông lung nhìn dòng chữ tiếng Nhật.

Hoắc Mạc lười biếng nở nụ cười rạng rỡ. Cậu đưa tay lau dòng chữ tiếng Nhật kia đi, viết thêm dòng khác: "かわいい" (đáng yêu).

Lục Du bước vào quán, nhét que kem vào tay Hoắc Mạc: "Cậu viết gì vậy?"

Hoắc Mạc nhàn nhạt trả lời: "Cậu rất đáng yêu."

Cô cắn một miếng kem, lộ ra hai chiếc răng thỏ: "Thật không?"

Hoắc Mạc nhìn bóng của cô in trên cửa kính, trong mắt dậy sóng.

Trước mắt trận thi đấu đối với Hoắc Mạc mà nói không có gì khó khăn. Mỗi ván cậu đều dễ dàng chiến thắng đối thủ Giữa trận đấu, ba Lục vô tình hỏi huấn luyện viên giải đấu này có tiền thưởng hay không. Huấn luyện viên thuận miệng nói: "Một nghìn ba trăm vạn yên, cộng lại có lẽ sẽ được hơn tám mươi vạn nhân dân tệ."

Ba Lục sặc nước miếng: "Cái gì?"

Huấn luyện viên nói: "Quán quân."

Ba Lục cảm thấy điều này rất khó tin. Tám mươi vạn vào lúc đó là một khoản tiền rất lớn.

Thấy bộ dạng giật mình của ba Lục, huấn luyện viên cũng ngạc nhiên: "Nhà ông có quan hệ tốt với Tiểu Mạc như vậy mà thằng bé không nói với mọi người sao?"

Ba Lục lắc đầu, ông vẫn cho rằng Hoắc Mạc chỉ là một cậu bé nhà bình thường mà thôi.

Một lúc sau, Hoắc Mạc lại lên sân đấu. Thực lực của đối thủ ở vòng bán kết không thể khinh thường được nhưng Hoắc Mạc cũng không để ý như cũ, cậu vẫn nhắm mắt yên lặng chờ trận đấu bắt đầu.

Sau một hồi đấu cờ cam go, đối thủ vẫn từng bước ép sát, còn Hoắc Mạc lại chỉ lấy thủ phản công. Huấn luyện viên biết chiến lược lật ngược tình thế của Hoắc Mạc, cậu sẽ từng bước từng bước đánh nát sự kiên nhẫn của đối thủ.

Mà một khi đối thủ càng sốt ruột thì sẽ càng lộ ra nhiều sơ hở.

Chính vì thế rất nhanh sau đó đối thủ đã để lộ sơ hở. Vào lúc gần kết thúc trận đấu thì Hoắc Mạc dễ dàng nắm chắc được phần thắng trong tay. Đây cũng không phải lần đầu tiên đối thủ đánh cờ với Hoắc Mặc cho nên anh ta không nói thêm gì, thậm chí còn không lộ ra một xíu cảm xúc nào cứ như vậy rời đi.

Kết thúc trận đấu này, đối thủ trong trận tiếp theo của cậu chính là Tamura. Cho dù Hoắc Mạc không hiểu rõ tình hình trận đấu cũng có thể chắc chắn đối thủ trong trận chung kết của mình chính là anh ta.

Huấn luyện viên phân tích rất nhiều cách chơi của Tamura, còn cho Hoắc Mạc xem video thi đấu của anh ta. Phong cách của anh và Tamura rất giống nhau, chiêu thức linh hoạt, lại vô cùng kiên nhẫn.

Tựa như cùng một thầy dạy ra vậy.

Trước trận đấu một ngày Tamura mới đến khách sạn, trùng hợp lúc đó Hoắc Mạc và Lục Du đứng dưới lầu khách sạn chờ xe của ba Lục.

Tamura từ trong một chiếc xe ô tô xám tro có rèm che bước ra, đứng bên cạnh một người phụ nữ thời thượng. Lục Du thấy người phụ nữ đó rất quen thuộc, là người lúc đó cô đã gặp qua ở ngã tư đường vào khu nhà cô.

Người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, những ngón tay thon gầy nắm lấy cổ tay Tamura. Khi đối mặt với bọn họ người phụ nữ đó có chút quẫn bách.

"Tiểu Mạc, con cũng ở đây à?"

Hoắc Mạc nhìn bà, đáy mắt lạnh lùng.

"Đây là anh của con…" Bà còn chưa nói xong.

Hoắc Mạc đã vươn tay, rất lễ phép: "Xin chào, Tamura-kun." Tamura bắt tay Hoắc Mạc. Anh ta rất giống Hoắc Mạc, giống từ ngũ quan sắc sảo đến cả ánh mắt lạnh lùng.

"Cậu chính là Hoắc Mạc." Tamura khẽ nhếch miệng cười. Anh ta nói: "Trận đấu ngày mai, cố lên."

Ngoài mặt trong bọn họ rất bình tĩnh cổ vũ nhau, nhưng bầu không khí giữa hai người lại giương cung bạt kiếm.

Tamura vốn đã đi vào, chẳng biết tại sao lại dừng chân. Anh ta quay đầu, bình tĩnh nói một câu tiếng Trung theo kiểu Nhật: "Tôi đã xem video trận đấu mấy lần trước của cậu."

Anh ta nhìn mẹ của mình: "Cũng không lợi hại như mẹ tôi đã nói." Anh ta cười cười: "Tôi có hơi thất vọng đấy."

Anh ta nhìn lướt qua Lục Du, vẫy tay chào cô.

Lục Du nổi nóng, nghiến chặt răng muốn lao đến đánh Tamura một trận. Hoắc Mạc giữ tay Lục Du lại: "Du Du." Anh khẽ gọi một tiếng.