Chương 24

Cứ thế cho đến một giây trước khi đồng hồ tính giờ bắt đầu đếm ngược, Lục Du mới đứng trước rào chắn hét lớn:

"Hoắc Mạc."

"Hoắc Mạc cố lên!"

Hoắc Mạc mở to mắt, quay đầu nhìn cô. Huấn luyện viên đã cùng tham gia với Hoắc Mạc nhiều trận đấu rồi nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Hoắc Mạc trước lúc thi đấu có hành động như vậy.

Lục Du thấy Hoắc Mạc đang nhìn về phía mình thì vẫy vẫy tay với cậu. Cậu mỉm cười nháy mắt với cô. Lúc quay đầu lại đối mặt với đối thủ, lập tức trở lại khuôn mặt lạnh lùng.

Đối với Lục Du mà nói thì hơn hai tiếng đồng hồ thi đấu quả thực là một cực hình. May mà ba mẹ Lục đều ở đây. Trong suốt quá trình thi đấu, mẹ Lục đều cầm camera quay phim lại, khuôn mặt tràn đầy tự hào. Ba Lục cũng biết được một hai môn cờ vây này nên rất chăm chú nhìn lên màn hình liên tục khen ngợi.

Trước giờ, bọn họ biết rất ít về Hoắc Mạc, nhưng hôm nay đến tận đây trực tiếp xem Hoắc Mạc thi đấu, thấy được thái độ của ban tổ chức đối với Hoắc Mạc, cũng thấy được kỹ xảo sát phạt thành thục của cậu trên bàn cờ, thậm chí là gặp được cả huấn luyện viên của Hoắc Mạc thì họ mới biết hóa ra Hoắc Mạc lại lợi hại như vậy.

Trận đấu kết thúc, Hoắc Mạc dễ dàng giành chiến thắng. Cậu vẫn ngồi trên ghế, hứng thú thưởng thức biểu cảm suy sụp của đối thủ.

Đối thủ của cậu là người Hàn Quốc, anh ta tuôn một tràng tiếng Hàn, chán nản một lúc lâu mới đứng dậy bắt tay với Hoắc Mạc.

"Thank you."

Hoắc Mạc không nói, chỉ nhìn anh ta. Trong giây phút đó anh ta bỗng có cảm giác dường như Hoắc Mạc đang châm chọc mình, thậm chí còn không thèm để mình vào mắt. Nhưng rõ ràng, Hoắc Mạc vẫn rất lịch sự.

Anh ta rút tay về, bước xuống bậc thang. Huấn luyện viên đi đến hỏi Hoắc Mạc mấy câu. Hoắc Mạc vừa đi vừa nghe nhưng lại không trả lời.

Ra khỏi hội trường, cậu dừng lại: "Huấn luyện viên, em ở đây đợi người."

Ông nhất thời không kịp phản ứng: "Hửm, người nhà thật à?"

Cậu gật đầu nhìn về phía bên trong hội trường. Một lát sau, có ba người đang cười cười nói nói trong hội trường đi ra. Nhìn thấy huấn luyện viên đứng đó, mẹ Lục còn bắt tay với ông: "Chào huấn luyện viên Nhϊếp."

Huấn luyện viên cũng khách sáo trả lời: "Xin chào bà."

Hoắc Mạc rất tự nhiên đi tới bên cạnh họ, Lục Du cho cậu xem video lúc cậu đang thi đấu. Huấn luyện viên đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc.

Hôm nay ông đã thấy một Hoắc Mạc hoàn toàn khác với Hoắc Mạc mà ông đã biết.

"Huấn luyện viên, em đi đây." Cậu khách sáo chào tạm biệt huấn luyện viên. Lục Du cũng vẫy tay chào ông: "Huấn luyện viên Nhϊếp, tụi em đi đây."

Cô nhảy lên ôm lấy vai Hoắc Mạc. Hoắc Mạc hơi khuỵu gối xuống, tùy ý để Lục Du đu trên vai mình. Huấn luyện viên đứng ở phía sau nhìn thấy hình ảnh này liền hiểu rõ tại sao Hoắc Mạc lại như vậy. Có lẽ cô bé bên cạnh cậu kia thật sự rất giống Tokyo lúc vào hè, có gió ấm, có cả ánh dương rực rỡ.

Buổi tối, Hoắc Mạc được nghỉ. Mẹ Lục nói bà muốn đi dạo đường phố Nhật Bản một vòng, thương lượng với ba Lục xong liền vui vẻ nói với Lục Du: "Ba mẹ đi mua sắm, con ở lại đây chơi với Tiểu Mạc nha."

Hai vợ chồng dắt tay nhau đến Ginza mua sắm, để lại Lục Du vẫn còn đang đứng ngây ngốc tại chỗ.

Ba mẹ ruột mà vậy đấy!

May mà Hoắc Mạc khá quen thuộc với đường xá Tokyo cho nên có thể dẫn Lục Du đi dạo một vòng. Khác với không khí vội vã tiếp đón tiêu chuẩn ở Trung Quốc, đường phố Tokyo lại có cảm giác náo nhiệt mà thoải mái hơn nhiều. Lục Du là một cô gái hay tò mò, điên cuồng thích thú chạy xung quanh xem hết thứ này đến thứ khác.

Trên phố có bán bóng bay, Lục Du mua một quả bóng nhỏ hình Doraemon rồi nhét vào tay Hoắc Mạc. Dáng người Hoắc Mạc cao gầy nên lúc cậu cầm quả bong bóng trông rất buồn cười.

Cô cười thích thú, nói muốn chụp ảnh cho Hoắc Mạc. Hoắc Mạc cũng tùy theo ý cô: "Chúng ta chụp chung đi." Cậu cầm máy ảnh trên tay Lục Du rồi nhờ một người trên đường, người đó đồng ý, ngồi xổm xuống, dùng tiếng Nhật hỏi xem hai người đã chuẩn bị xong chưa.

Lục Du không hiểu, ngây ngốc nhìn xung quanh. Lúc người nọ bắt đầu đếm, Hoắc Mạc vươn tay đặt trên đỉnh đầu Lục Du nhẹ giữ đầu cô lại, Lục Du "Ai ui!" một tiếng trước máy ảnh.

Người đó giơ ngón cái với Hoắc Mạc nói: "Bạn gái của em rất đáng yêu!"

Du Du kiễng chân xem bức ảnh vừa chụp, nghe thấy người nọ nói vậy liền vỗ nhẹ khuỷu tay Hoắc Mạc: "Chị ấy nói gì vậy?"

Hoắc Mạc nghiêm túc trả lời: "Chị ấy nói tớ rất đẹp trai."

Lục Du phụt cười véo mũi Hoắc Mạc: "Vậy sao, để tớ xem một chút nào." Cô xích lại gần tỉ mỉ quan sát khuôn mặt Hoắc Mạc.

Hoắc Mạc: "…" Đúng là ngốc mà!

Lục Du chơi mệt thì cảm thấy đói bụng. Được nghỉ hai tuần, cân nặng của Lục Du đã tăng nhanh chóng. Hoắc Mạc nói muốn cô thành thật khai báo mình nặng bao nhiêu rồi mới quyết định có dẫn cô đi ăn xả láng hay không. Lục Du đấu tranh cả nửa ngày: "Được rồi, được rồi, không thể làm bộ như tớ không nặng sao?"