Chương 23

Đây là một trong hai mươi từ đơn Tiếng Anh mà cậu đã dạy cho người nào đó.

Cậu giấu điếu thuốc đi, cầm lấy quả dưa hấu, phía sau quả dưa là gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô.

Lục Du mặc một chiếc váy yếm hoa, đầu đội mũ lưỡi trai.

Không hiểu sao cậu bỗng cảm thấy mệt mỏi, một nỗi khốn khổ bỗng chốc dâng lên trong lòng. Cậu đặt trái dưa hấu bên cạnh chân, đôi mắt đáng thương như con cún nhìn Lục Du.

"Du Du." Dường như cậu đã trút được gánh nặng, cúi đầu tựa lên vai cô.

"Cậu đến rồi." Cậu nhắm mắt, dịu dàng thì thầm bên tai cô. Hoắc Mạc cảm thấy thật thoải mái. Nghĩ đến việc trong một đêm trời trở lạnh như vầy mà có Lục Du ở bên cạnh thì lập tức cả người cậu đều toát ra một vẻ ấm áp.

"Cậu đã đến rồi." Cậu lặp lại lần nữa.

Lục Du không biết nên đặt tay ở đâu nên đành phải vòng sau lưng cậu. Cô vốn không hề để ý đến hành động này của Hoắc Mạc, nhưng vào lúc này trái tim cô đang không thể kiềm chế được mà đập rất nhanh.

Cô vỗ vỗ lưng Hoắc Mạc: "Ba mẹ mình cũng đến."

Hơi thở đều đặn của Hoắc Mạc phả vào cổ cô: "Ừm."

Lần này, cậu cuối cùng cũng không phải đơn độc một mình nữa rồi.

Hơi thở của cậu mang theo hơi ấm, quanh quẩn bên tai Lục Du, xuyên thấu qua làn da truyền đến mạch máu, chậm rãi chảy trong người cô.

"Bọn họ sẽ đến sau…" Lục Du chỉ ra ngoài cửa: "Huấn luyện viên Nhϊếp nói cho tớ biết là… cậu đang ở đây!"

Cô vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lúc này lại căng thẳng đến nỗi lắp ba lắp bắp mãi mới nói hết một câu.

Hoắc Mạc cong môi: "Ừm." Cậu đứng dậy, xách túi dưa hấu trên mặt đất lên.

Khách sạn không có dao, cả hai chỉ còn cách ngây ngốc ngồi nhìn quả dưa. Lục Du ngẩng đầu hỏi: "Sao lại quên mua dao rồi?"

Hoắc Mạc ngồi cạnh Lục Du, nghiêng đầu yên lặng nhìn cô. Đột nhiên bạn học Lục bỗng nghĩ ra cách, cô rửa sạch tay rồi chạy tới giơ tay đấm một phát lên quả dưa hấu.

Sự thật chứng minh, nắm đấm quyền anh không chỉ dùng trên võ đài.

Dưa rất giòn, "bịch" một tiếng liền tách làm đôi, nhìn rất ngon. Lục Du lấy thìa múc dưa hấu nói với Hoắc Mạc: "Tiểu Miêu, chúng ta ra ngoài ăn đi!"

Hoắc Mạc và Lục Du ngồi sóng vai trên cầu thang thoát hiểm múc dưa hấu ăn. Quả dưa không lớn chỉ vừa bằng một bàn tay.

"Tiểu Miêu, ngày mai cậu thi trận đầu tiên à?" Cô nghiêng đầu hỏi.

"Ừ."

"Tớ sẽ đến đó cổ vũ cho cậu." Cô giơ cái thìa lên, một giọt nước dưa hấu bắn ra ngoài.

Hoắc Mạc dựa vào lan can cười khẽ: "Được thôi."

Cửa sổ bên trên lối thoát hiểm được mở ra, thỉnh thoảng có cơn gió nóng thổi vào. Hoắc Mạc sợ nóng, từng giọt mồ hôi chảy trên trán. Du Du ăn được một lúc, thỉnh thoảng liếc nhìn Hoắc Mạc đang cúi đầu ăn dưa.

"Hoắc Mạc." Cô gọi.

"Ừ?" Hoắc Mạc ngẩng đầu, một bàn tay bé gầy vươn tới, trắng nõn như ngọc, nhưng khớp xương và lòng bàn tay lại đầy những vết chai.

Hai bàn tay nhẹ nhàng quạt quạt bên tai cậu tạo ra làn gió nhẹ: "Cậu nóng lắm sao?" Cô hỏi.

Hoắc Mạc im lặng nhìn Lục Du. Lông mày cong cong, đôi mắt long lanh.

"Lục Du." Một lúc sau, cậu lại gọi tên cô.

"?" Cô mím môi, tay để giữa không trung. Đột nhiên đầu ngón tay chạm phải Hoắc Mạc. Cô rụt tay về, ngực phập phồng.

"Ngày mai tớ sẽ cố gắng." Cậu cười ấm áp.

Lục Du ngây như phỗng. Hoắc Mạc cầm dưa hấu đứng dậy, vò đầu Lục Du.

"Huấn luyện viên." Cậu gõ cửa phòng huấn luyện viên. Ông mở cửa, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trong ấn tượng của ông, Hoắc Mạc chưa từng chủ động tìm mình.

Hơn nữa, trên tay còn cầm… nửa quả dưa hấu đang ăn dở?

"Tiểu Mạc, có chuyện gì thế?" Huấn luyện viên mặc áo ba lỗ, trông có vẻ hơi nhếch nhác.

"Trận đấu ngày mai còn vé dành cho người nhà không ạ?" Hoắc Mạc hỏi.

Vé cho người nhà? Ông chưa bao giờ hỏi Hoắc Mạc có cần nó hay không, vé của cậu hầu như đều bị các tuyển thủ cờ vây khác lấy để chia cho nhau. Ông cho rằng, Hoắc Mạc…

"Còn không ạ?"

Huấn luyện viên ngẩn người một lúc mới chợt nhớ ra vẫn còn mấy tấm. Ông về phòng tiện tay cầm một xấp nhỏ đưa cho Hoắc Mạc. Hoắc Mạc chỉ rút ba tấm vé: "Cảm ơn thầy."

"Tiểu Mạc, người nhà của em đến à?" Ông hỏi thêm một câu.

Hoắc Mạc nhìn dưa hấu, nói: "Vâng, là người nhà ạ."

Trận đấu thứ nhất, người đến xem không nhiều bởi kết quả đã quá rõ ràng. Hoắc Mạc ăn mặc rất chỉn chu, một thân âu phục đen, tóc tai chải chuốt gọn gàng sạch sẽ.

Lục Du ngồi ở vị trí trung tâm gần cậu nhất. Mấy cô gái người Nhật bên cạnh hình như đều là fan hâm mộ của Hoắc Mạc tụm lại một chỗ ríu rít nói chuyện. Thỉnh thoảng Lục Du còn nghe được mấy câu tiếng Trung nhắc đến tên Hoắc Mạc.

Trên sân thi đấu, Hoắc Mạc không nhúc nhích chỉ yên lặng nhắm mắt ngồi ở đó. Người đàn ông trẻ tuổi đối diện lại ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt trên đầu gối, chăm chú nhìn bàn cờ.