Chương 18

Cậu hoàn toàn có thể phát triển tốt ở kỳ viện [6]. Chuyện thi trung học phổ thông rất không cần thiết.

[6] Kỳ viện: Trường đào tạo đánh cờ.

Cậu không muốn trả lời, vì thế ông nội thay cậu trả lời: "Còn không phải là vì con bé kia cũng đi thi sao." Ông nội Hoắc rất hiểu cháu mình, giống như cháu trai ông hiểu thanh mai của nó.

Lục Du nhìn thấy Hoắc Mạc, trong lòng sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

Vì vậy lần đầu tiên ba cậu nói với cậu: "Cố lên."

Tiếng chuông vang lên, thí sinh lục tục bước vào phòng thi. Buổi sáng thi Ngữ văn và Toán, buổi chiều thi tiếng Anh. Ngày hôm sau là bốn môn Chính trị, Lịch sử, Vật lý, và Hóa học.

Lục Du thi rất thuận lợi, cho dù có nhiều câu cô không hiểu, nhưng cô rất có lòng tin vào bản thân. Lúc mẹ Lục dò hỏi Lục Du thi như thế nào thì Lục Du ngồi ở phía sau xe nói: "Con thấy chắc là có khả năng đậu."

Ba Lục vỗ bụng bia, cười hì hì: "Mặc kệ thế nào, con gái của ba cũng đã cố gắng rồi."

Ông tin vào số mệnh cho nên có quan niệm sống khác với mọi người. Ba Lục dùng cái quan niệm khác biệt đó thấp giọng nói với Lục Du: "Du Du, nếu con đã thật sự cố gắng làm một việc nhưng lại không đạt được kết quả con muốn, đó không phải là do con cố gắng chưa đủ, mà do con không có số mệnh đó."

Suy cho cùng thì ông trời cũng định trước ba phần.

Lục Du mơ màng nghe rồi ngồi trong xe ngủ thϊếp đi.

Về đến cửa nhà, xe dừng lại, điện thoại Nokia ba mới mua cho cô ở trong túi vang lên "ting". Cô sờ túi lấy điện thoại ra.

Là một dãy số lạ gửi đến một tin nhắn. Cô bấm phím điện thoại thì thấy một khoảng trời trong xanh không có mây.

Phía dưới ảnh chụp có một dòng chữ nhỏ:

Trời xanh thật đẹp, muốn chụp cho cậu xem.

Tim cô đập thật mạnh, tự dưng nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt. Cô gọi lại thì nghe được một giọng nam quen thuộc.

"Du Du, nghỉ học rồi." Giọng cậu mang theo chút ủ rũ.

Cuối cùng cũng được nghỉ hè.

Mỗi ngày, ánh mặt trời gay gắt xuyên qua những tán lá xanh chiếu xuống mặt đường nhựa. Cuộc sống của Lục Du vốn dĩ xoay quanh ba địa điểm: nhà, trung tâm quyền anh và trường học, bây giờ chỉ còn lại nhà và trung tâm quyền anh.

Ngày tháng trôi qua rất vô vị và vất vả. Giống như lúc trước quản lý câu lạc bộ nói với Lục Du, nhiều người cảm thấy quyền anh rất khốc nên hứng thú muốn học, nhưng lúc bước vào tập luyện rồi mới thấy được nó nhàm chán và đau đớn đến cỡ nào.

Đau đớn, kiên nhẫn, thất bại… cùng với không thể trụ lại đến cuối cùng.

Yêu cầu của Giang Nhược Trần đối với nhóm B vô cùng nghiêm khắc, mỗi ngày phải chạy hơn mười vòng sân. Bẵng một thời gian, mọi người lại phát hiện hình như Giang Nhược Trần vẫn chưa bắt đầu huấn luyện chuyên nghiệp cho nhóm B.

Chuyện này khiến cho tinh thần của mọi người suy sụp, vì vậy sau đó bọn họ đã đề cử Lục Du đi trình bày ý kiến với huấn luyện viên.

Lục Du biết chú Giang lâu như vậy rồi cho nên đã quá quen với kiểu tính tình cổ quái của anh. Sinh vật vô nhân tính như Giang Nhược Trần đối với bất kỳ kiến nghị hay ý kiến của ai cũng đều chỉ trả lời hai chữ: Không được.

Ở nhà ăn của trung tâm, Hứa Lộ vừa ăn mì vừa bày cao kiến cho Lục Du: "Nếu không thì cậu thành khẩn hơn chút nữa đi?"

Lục Du nặn ra một nụ cười nịnh hót: "Hay là tớ nói như như này: Huấn luyện viên Giang thân mến, cháu có thể có một lời đề nghị nho nhỏ với chú không?" Cô còn giơ ngón út lên minh họa.

Hứa Lộ rùng mình, cau mày: "Buồn nôn."

Lục Du đành phải cam chịu, tiếp tục gặm miếng gà trong chén: "Thôi đi, tớ bỏ cuộc."

"Nếu không thì tớ nói dùm cậu?" Hứa Lộ vỗ bàn một cái: "Đúng lúc mấy ngày nữa là sinh nhật chú Giang, tớ có quà muốn tặng chú ấy."

Hai người còn đang thương lượng làm sao để để nói với chú Giang thì một đám nam sinh Taekwondo cao to khoác vai nhau đi tới.

Chưa tới giờ cơm trưa nên nhà ăn căn bản không có mấy người. Hứa Lộ và Lục Du ngồi ở vị trí trung tâm, Hứa Lộ lại xinh đẹp quyến rũ động lòng người, tất nhiên sẽ cực kỳ chói mắt.

Đám nam sinh kia chú ý tới liền đi đến gần. Bọn họ biết Lục Du: "Du Du, ăn cơm à?"

"Ừ." Trước giờ Lục Du không có thiện cảm với đám người này.

"Đây là?"

"Bạn."

"Giới thiệu cho tôi đi."

"Chu Triết, cậu không thấy nhàm chán à?" Lục Du ngẩng đầu, trong mắt tức giận bốc lên ngùn ngụt. Hứa Lộ nhìn thấy, vội vàng giảng hòa: "Du Du, tớ ăn xong rồi tụi mình đi thôi."

Lục Du cũng không muốn cùng đám người Chu Triết so đo, đứng dậy thu dọn chén đĩa. Ai ngờ Chu Triết vẫn cố nói: "Du Du, tôi khuyên cậu nên về nhà mà đọc sách đi, dựa vào đống tài sản đó của ba cậu chắc là mua cả một trường đại học cũng không thành vấn đề."