2
Tôi đập bàn đứng dậy:
“Mọi người, thật ra….cháu có bạn trai rồi.”
Quả nhiên, nghe thấy tôi nói, mặt của Trần Chế và Tô Hằng không đỏ nữa rồi.
Tôi đắc ý nghĩ, tôi chính là đang giải vây cho bọn họ đó.
Kết quả, cúi đầu xuống thì nhìn thấy hai khuôn mặt lạnh tanh.
Ơ, tôi nói sai gì à????
“Kiều Kiều, chuyện này xảy ra từ khi nào? Cậu trai đó như thế nào?” Mọi người bắt đầu hỏi tôi dồn dập.
Tôi bối rối. Đúng lúc đang không biết trả lời như thế nào thì Tô Hằng tiếp lời.
“Bố mẹ, chú dì, con đột nhiên nhớ ra ở trường có chút việc cần bọn con đến xừ lí, bọn con xin phép đi trước ạ.” Tô Hằng nói xong rồi lôi tôi đi luôn.
Trần Chế cũng nhanh chóng đuổi theo.
“Anh, anh làm em đau đấy!” Tôi thoát ra khỏi tay anh.
Tô Hằng thường ngày rất dịu dàng, nay lại có chút tức giận.
“Ở trường chúng ta?”
“Cái gì?” Tôi không phản ứng kịp.
“Kiều Bạch Chỉ, cậu hẹn hò rồi! Tại sao lại không nói với bọn tôi? Thằng đấy là ai?” Trần Chế chạy tới.
Tôi cười khúc khích: “Hai người nói như thế….. không phải em đang giúp hai người giải vây sao!”
Bọn họ đều đứng hình.
“Thế nên….không có yêu đương?” Tô Hằng cau mày.
“Sao có thể chứ, hai người ngày nào cũng ở cạnh em, em cũng không có cơ hội.” Tôi bĩu môi, bọn họ đến với nhau rồi còn không chịu tìm cho tôi một người.
Trần Chế xấu hổ, xoa xoa đầu: “Thì ra là vậy. Nếu cậu không để tâm thì thật ra….”
“Thật ra….bây giờ em nên chuyên chú vào chuyện học hành.” Tô Hằng bỗng nhiên xen ngang.
Trần Chế trừng mắt với anh, lại quay sang nhìn tôi.
“Kiều Kiều, hiện tại cậu có thích ai không?”
“Có chứ.” Tôi nghĩ nghĩ rồi buột miệng nói.
“Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Người ở đâu?” Tô Hằng cau mày nhìn tôi.
“Em có mấy anh chồng….. ở trong game.”
“………” Trần Chê hít một hơi thật sâu.
Sau đó, tôi bắt gặp Tô Hằng và Trần Chế trao đổi bằng mắt.
Sao sát khí nặng thế, hai người này chắc chắn xảy ra mâu thuẫn rồi.
Tôi lại nghĩ cách để giúp họ.
3
Tôi kịp thời chuyển chủ đề: “Không phải nói ở trường có chuyện sao, chuyện gì vậy ạ?”
“À, cái đó….. hội học sinh muốn quay một bộ phim ngắn, em chẳng phải hay viết sao, trường muốn nhờ em làm biên kịch.” Tô Hằng nghiêm túc nói.
“Bây giờ vẫn đang nghỉ đông, hơn nữa em vẫn đang viết tiểu thuyết…….” Tôi muốn từ chối.
“Có lương cao.”
Mắt tôi liền sáng lên, “Anh đúng là hiểu em.”
Anh nhìn tôi cười cười.
“Làm sao? Tôi không hiểu cậu à?” Trần Chế gõ vào đầu tôi một cái.
Tôi vỗ vào tay cậu ấy: “Hiểu hiểu hiểu.”
Tô Hằng đưa tôi đến nhà anh, muốn trao đổi với tôi về việc chế tác.
Trần Chế giống như keo chó, nhất quyết đòi đi theo.
Tôi và Tô Hằng thảo luận về cốt truyện, nhân vật. Trần Chế không hiểu gì, chỉ chăm chăm nhìn bọn tôi.
Tôi nhìn thấu nhưng không nói ra, cậu hẳn là ghen rồi!!!
Nhân lúc Tô Hằng đi lấy hoa quả, tôi muốn giúp Trần Chế “giác ngộ” một chút.
“Sao mà chua thế này? Ăn giấm rồi?” Tôi nói đùa.
Cậu ấy giống như một con chó lớn chịu ấm ức, làm ổ một chỗ, “Cậu cũng nhận ra à!”
Tôi cười hì hì: “Đừng ghen nữa, chị đây sẽ bồi thường cho cậu~ còn nữa, không gì là không thể nói, giận dỗi thì phải nói thẳng, hiểu chưa?”
Trần Chế nhìn tôi chằm chằm: “ Ừm, hiểu rồi.”
Mặt lại đỏ rồi.
“Là cậu nói đó, bồi thường cho tôi!”
“Rồi rồi.” Tôi cười, chân thành nhìn cậu ấy.
“Cậu biết ngày mai là ngày gì không?”
Tôi suy đi nghĩ lại,ah! Ngày lễ tình nhân!
Chắc hẳn là cậu ấy muốn làm hoà với Tô Hằng.
“Muốn tôi làm gì? Nhiệm vụ chắc chắn hoàn thành!” Tôi vỗ ngực.
Cậu ấy nhanh chóng lấy ra từ túi một tờ vé xem phim, “Cái này cho cậu……”
Tôi nhìn tờ vé, một bộ phim tình cảm.
Hiểu rồi!
Trần Chế muốn hẹn Tô Hằng đi xem phim nhưng ngại nói ra.
Tôi gật gật đầu.
“Tôi sẽ xử lý.”
Nói xong, Tô Hằng đi vào.
“Nói cái gì đó?” Anh vẫn dịu dàng như bình thường.
Trần Chế khịt mũi, không nói một lời.
Tôi nhịn cười, con vịt chết cứng đầu, vẫn là để tôi xuất trận vậy!
“Không có gì không có gì, chúng ta tiếp tục bàn chuyện vừa nãy đi.”
Sau một buổi tối thảo luận, kịch bản sơ lược đã xong rồi.
Nhìn thấy Trần Chế đã dựa vào sofa ngủ mất, tôi lắc đầu, thất vọng quá đi mất.
Tôi lẳng lặng lấy vé xem phim đưa cho Tô Hằng.
“Đưa anh sao?” Anh nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Đúng vậy, anh đừng tức giận, nhường nhịn một chút đi mà.”
Tô Hằng cười rồi, “Được, coi như vẫn còn có lương tâm.”
Tôi hít sâu một hơi.