Chương 2.3: Trúc mã

Mọi người nhất trí cho rằng, béo đi với béo là cực kỳ xứng đôi nên mới rủ cô chơi cùng.

Nhưng bản thân tên Mập cũng béo như cái đầu heo, vậy mà cậu ta cũng chê bai Giang La là cô gái béo, không muốn đóng vai bố mẹ với cô.

Các cô gái xúm lại thảo luận một hồi, nếu Mập đã không thích, con trai chịu chơi trò gia đình lại ít, thế là cả đám dứt khoát đá Giang La ra khỏi cuộc chơi.

Giang La vừa lau nước mắt vừa nhìn các bạn chơi đùa vui vẻ, khóc rất đau lòng.

Dù cô đã mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp, thắt một bím tóc đáng yêu thì cô vẫn không được mọi người yêu quý, không được mọi người chào đón.

Lúc này, Kỳ Thịnh đang dựa vào thân cây vẽ tranh, thờ ơ lạnh nhạt quan sát mọi chuyện.

Có lẽ là xuất phát từ lòng tốt bụng sinh ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cất bản vẽ đi, sau đó đi về phía Giang La: “Nhóc con đừng khóc nữa, tớ và cậu đóng vai bố mẹ nhé.”

Nghe thấy câu nói đó, cả đám con gái trong ngõ đều ngây người.

Lúc trước các cô cũng từng rủ Kỳ Thịnh tham gia trò chơi gia đình rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị từ chối, không ngờ vậy mà cậu ấy lại sẵn sàng chủ động tham gia, hơn nữa còn đồng ý đóng vai bố mẹ với cô gái béo bị cả đám con trai chán ghét!

Giang La lại càng không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, bởi vì trước đó cô chưa từng nói một câu nào với cậu bạn đẹp trai hào quang bắt mắt này.

Ngay cả những cậu con trai bình thường cũng không thèm để ý tới cô, huống hồ là... một người đẹp trai siêu cấp vô địch vũ trụ ngân hà như Kỳ Thịnh.

Kỳ Thịnh tỏ rõ vẻ ghét bỏ lấy tay áo lau nước mắt cho cô: “Tớ không thích con gái mít ướt, tớ đếm đến ba, cậu không được khóc nữa.”

Nhưng cậu còn chưa bắt đầu đếm thì Giang La đã lập tức nuốt nước mắt vào trong, cố nặn ra một nụ cười khó coi với cậu ấy.

Tuy múp thịt nhưng cũng thật sự rất đáng yêu.

Một người trước nay vẫn luôn lạnh nhạt với mọi thứ như Kỳ Thịnh, vậy mà lại hiếm khi bị cô chọc cười.

Hôm đó, cô và Kỳ Thịnh đóng vai một cặp bố mẹ thân thiết, đó là ngày tỏa sáng lấp lánh tuyệt vời nhất nhất nhất kể từ khi Giang La được sinh ra đời cho đến nay, bởi vì khi đó, tất cả các cô gái đều phải ghen tị với cô.

Buổi tối về đến nhà, Giang La nằm sấp trên giường ngắm sao, cô cười rất vui, tựa như những vì sao trên trời đều đang rơi xuống bên cạnh cô.