Chương 9.6: Giọng hát văng vẳng bên tai

Túi đeo vai màu đen bị cậu ấy tiện tay vứt qua một bên, xếp chồng lên cặp sách của Giang La, sau đó đặt chai nước khoáng đã uống hết nửa non lên bàn.

Hẳn là vừa nãy đi vào cửa hàng tiện lợi Kỳ Thịnh đã mua chai nước khoáng này, tên này mắc bệnh sạch sẽ, hơn nữa còn bệnh rất nặng, trước nay chưa từng uống nước trong KTV và cũng không bao giờ dùng cốc ở bên ngoài.

“Ma đang dí cậu à?” Sau khi ngồi xuống, cậu ấy thuận miệng hỏi Giang La một câu: “Chạy nhanh thế.”

Giang La đáp: “Muốn đến hát sớm một chút.”

“Hồi trước không nhận ra cậu thích hát đến thế đấy.”

“À...”

Cô để ý thấy những ánh mắt kỳ lạ của các cô gái trong câu lạc bộ nhảy đường phố, chỉ đành cố gắng... hạn chế nói chuyện với Kỳ Thịnh thôi.

Mà sau khi Kỳ Thịnh ngồi xuống, Mạnh Tiêm Tiêm lại tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với Giang La, cậu ta đi đến đứng cạnh bàn bấm bài, mỉm cười rồi nói với Giang La: “Trư Trư, tớ bấm cho cậu bài [Người Yêu Đầu Tiên] nhé, bài hát chủ đề trên tường QQ của cậu.”

“Ơ thôi, tớ không hát...” Cô đang định từ chối, bỗng nhiên nhớ đến câu “muốn đến hát sớm một chút” mà mình vừa nói, cuối cùng chỉ có thể nhận lời: “Cảm ơn Tiêm Tiêm, chọn [Người Yêu Đầu Tiên] luôn đi.”

“Bấm rồi đấy!” Mạnh Tiêm Tiêm không chỉ bấm bài cho cô mà còn vặn loa to hơn, sau đó bảo tên Mập đưa micro cho Giang La.

Giai điệu guitar du dương quen thuộc vang lên, Giang La hít một hơi thật sâu, cất giọng run run bắt đầu hát.

Thật ra cô rất nhút nhát, bình thường chỉ những lúc ít người thì cô mới chịu hát, bây giờ trong căn phòng này toàn là bạn mới, còn xa lạ, hơn nữa có khi mấy cô gái kia đều hát rất hay.

Cô không tự tin, giọng hát ngày càng run hơn, thậm chí còn có đoạn bị lạc tone.

Có mấy cô gái che miệng cười khẽ.

Giang La đỏ bừng mặt, đây là bài hát cô thích nhất nhưng lúc này lại hận không thể mau chóng kết thúc, kết thúc khoảnh khắc xấu hổ như địa ngục này.

Bỗng nhiên có một giọng hát trong trẻo từ tính khác vang lên.

Giang La quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy Kỳ Thịnh đang cầm micro, tay áo hoodie xắn lên để lộ một đoạn cánh tay thon dài trắng trẻo, gân xanh lờ mờ hiện ra.

Cậu ấy vừa hát vừa chơi xúc xắc với tên Mập, tựa như chỉ là đang hát cho vui, cũng không để tâm lắm.

Nhưng vì cậu ấy luyện đàn dương cầm từ nhỏ nên mỗi giai điệu phát ra đều rất chuẩn, vừa cất tiếng đã là giọng hát nam thần tiêu chuẩn, là kiểu mà có thể khiến lỗ tai của người nghe mang thai ấy, hát hay vô cùng.

Giang La cũng quên luôn cả hát, cứ thế ngơ ngác nhìn về phía cậu ấy.