Tên Mập cũng nở nụ cười: “Không sao đâu, đùa thôi mà, Trư Trư sẽ không giận đâu. Đúng không Trư Trư?”
“Ừ.” Giang La vội đáp lại một tiếng, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Không sao, không sao.”
“Này, cậu tên là Trư Trư à?” Người cất tiếng nói chuyện là một bạn nam đội mũ lưỡi trai và đeo kính gọng tròn, để tóc Dreadlocks.
*Dreadlocks là những sợi tóc giống như dây thừng được tạo thành bằng cách bện hoặc tết tóc.
Cậu ta ngồi ngay trước mặt Giang La, ngón tay đeo nhẫn bằng thép không gỉ, toàn thân trên dưới lộ ra một cảm giác đậm chất hiphop.
Trước đây Giang La chưa từng tiếp xúc với kiểu người như vậy nên lúc này không khỏi cảm thấy hơi hồi hộp, giọng nói phát ra cũng hơi run: “Tớ tên là Giang La, Giang trong Nhất Giang Xuân Thủy, La trong Lục La*.”
*Lục la là cây trầu bà.
“Tự nhiên tớ nghĩ đến Trư La*, hahaha.” Đôi mắt hẹp dài của chàng trai để tóc Dreadlocks hơi nhếch lên, ánh mắt đánh giá cơ thể cô mang theo ý đùa cợt: “Nếu cậu họ Chu thì hay rồi, quá hợp luôn.”
*Trư La là tiếng địa phương, chỉ con lợn/con heo.
Câu nói đùa dí dỏm của cậu ta đã chọc cho mấy cô gái kia cười phá lên, thế là vẻ đắc ý trên mặt càng thêm rõ ràng.
Trong lòng Giang La rất khó chịu, tuy khóe miệng đang cười nhưng ý cười trên môi thực sự rất miễn cưỡng.
Mạnh Tiêm Tiêm cũng thấy mấy người này quá đáng, vội vàng quát họ dừng lại: “Phùng Hạo, cậu nói cái gì vậy! Không được nói Trư Trư như thế, quá đáng lắm đấy.”
Chàng trai để tóc Dreadlocks tên Phùng Hạo cầm cốc lên, kính rượu với Giang La từ xa: “Đùa thôi, tự phạt một ly, chắc cậu sẽ không nghiêm túc quá đâu nhỉ?”
“Không, không đâu, không có gì.”
Rất nhanh mọi người không còn hứng thú với Giang La nữa, một mình cô lẳng lặng ngồi im trong góc sofa, cố gắng hết sức giấu đi sự hiện diện của mình trong căn phòng náo nhiệt này.
Một cô gái trong câu lạc bộ nhảy đường phố hỏi nhỏ Mạnh Tiêm Tiêm: “Cậu bảo Kỳ Thịnh cũng tới, thật chứ?”
“Thật mà, cậu ấy đồng ý rồi.”
Đang nói chuyện thì cửa phòng bao bị người bên ngoài đẩy ra, Kỳ Thịnh sải bước đi vào, hô hấp của các cô gái trong phòng đều chậm lại khoảng vài giây, tầm mắt vội vã đuổi theo bóng dáng cao gầy của chàng trai, hào hứng lôi kéo lẫn nhau, hạ giọng thì thầm: “Đến thật rồi kìa!”
“Tiêm Tiêm, mọi người nể mặt cậu quá nhỉ!”
Khóe miệng của Mạnh Tiêm Tiêm hơi nhếch lên, đang định gọi Kỳ Thịnh ngồi xuống để bấm bài, nhưng lại thấy cậu ấy đi thẳng đến cuối sofa, rất tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh cô gái duy nhất bị lãng quên trong phòng - Giang La.