Chương 9.2: Giọng hát văng vẳng bên tai

Kỳ Thịnh sờ túi quần trống không, chửi thầm một tiếng, một giây trước khi cửa xe đóng lại, cậu ấy nhanh chân bước lên xe, sắc mặt tối sầm chen chúc giữa đám đông toàn các ông các bà.

Có một bác gái còn coi thân hình cao gầy của Kỳ Thịnh là cây cột, chẳng nói chẳng rằng chống tay lên lưng cậu ấy.

Mặt Kỳ Thịnh đen như đít nồi!

Giang La nhìn bộ dạng này của cậu ấy mà không nhịn được cười, cô khó khăn chen lên phía trước, kéo Kỳ Thịnh xuống giữa xe cho đỡ chật hơn, sau đó lại để cậu ấy đứng gần cửa sổ, mở cửa sổ cho thông thoáng, đồng thời giang hai tay chống lên tay vịn, dùng thân thể thấp lùn mập mạp của mình để ngăn một không gian riêng tư cho cậu ấy, tránh bị người khác đυ.ng phải.

Mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên như thế, dường như thiếu gia Kỳ Thịnh cao quý cũng đã quen với sự bảo vệ của người hầu Giang La từ lâu nên cậu ấy hoàn toàn yên tâm thoải mái dựa vào cửa sổ đọc sách.

Nhiều lúc Giang La cảm thấy mình thực sự rất giống một chú rồng con béo mập, giang hai cánh vụng về, bảo vệ đóa hoa hồng cao ngạo Kỳ Thịnh không bị thế giới bên ngoài quấy rầy.

Không biết cuộc sống như vậy còn có thể kéo dài bao lâu, nhưng mỗi ngày trôi qua đều khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có lẽ, đợi đến khi Mạnh Tiêm Tiêm theo đuổi được Kỳ Thịnh, sự nghiệp người hầu của cô cũng phải kết thúc thôi.

Giang La đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên phía sau có một người đàn ông chen lên, đứng ngay sau người Giang La cọ tới cọ lui.

Dù cô đang mặc quần jean rất dày nhưng vẫn có thể cảm nhận được điều gì đó sai sai và rất khó chịu truyền đến từ phía sau, mơ hồ cũng có thể đoán ra người đàn ông này đang giở trò gì, cô sợ hết hồn, khốn đốn không ngừng dựa sát vào người Kỳ Thịnh.

Hình như người đàn ông kia cũng biết cô em béo mập này khá nhút nhát, không dám lên tiếng nên càng được nước lấn tới bắt nạt cô.

Kỳ Thịnh vốn đang chăm chú đọc sách, đột nhiên cảm giác được cô gái này liên tục dựa sát vào người mình, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, buông sách xuống định càu nhàu cô vài câu, nhưng vừa rũ mắt đã nhìn thấy ánh mắt sợ hãi và hoảng loạn của Giang La.

Ngay sau đó, cậu ấy đã nhìn thấy ánh mắt vô cùng hưng phấn của người đàn ông đang dán sát vào sau người cô, trong cơn phẫn nộ, cậu kéo cô gái đến đứng cạnh mình, giơ chân sút thẳng vào thân dưới đang dần thức tỉnh của người đàn ông, ông ta cuống quýt khom người bịt nơi đó lại, đau đến mức mặt mũi tím tái.