Gần tối, trong nhóm chat [Tiểu đội thích thể hiện ngõ Vụ Túc], Mạnh Tiêm Tiêm gửi vị trí tối nay đi hát cho mọi người, địa điểm là KTV Vương Miện, giá cả không đắt, rất phù hợp với mức chi tiêu của học sinh.
Trong những năm thập niên 10, khi các hoạt động giải trí còn chưa phong phú như bây giờ, các quán net luôn đứng số một trong danh sách hoạt động giải trí của học sinh, tiếp đó chính là KTV, sau đó nữa thì mấy người bạn trong ngõ Vũ Túc thường xuyên rủ nhau ra đập chứa nước để tổ chức dã ngoại tiệc nướng.
Ở thời điểm đó, mọi người ngồi chơi với nhau thì đơn giản chỉ là chơi với nhau, không có ai cắm đầu nghịch điện thoại, bởi vì hồi đó trong điện thoại cũng chẳng có gì hay ho, không có video ngắn đặc sắc trên douyin và cũng không có những trò chơi thú vị như bây giờ, mạng 2G chạy rất chậm hơn nữa chi phí còn đắt đỏ, ngay cả QQ cũng không thể online liên tục.
Một Bé Tiêm Tiêm: “Đặt được phòng rồi nhé, phòng bao 103, các bạn yêu đã ăn cơm tối thì có thể đến đây luôn!”
Nửa Đời U Sầu (tên Mập): “Rõ! Anh Mập đến ngay!”
Thanh Niên Lưu Lạc (Hòn Than): “Tớ cũng đến ngay.”
Trước trạm xe buýt, Kỳ Thịnh đang cúi đầu đọc cuốn [Trại Súc Vật] của George Orwell mới mua, Giang La sáp lại, kiễng chân, cũng đứng bên cạnh đọc say sưa.
Kỳ Thịnh nhận ra hành động của cô, thế là cậu ấy quay người, lười biếng tựa vào bảng hiệu dựng trước trạm xe.
Có nhất thiết phải keo kiệt đến vậy không!
Giang La thầm lẩm bẩm trong lòng, là vì vừa nãy cô đã nghiêm khắc từ chối và chỉ trích nặng nề hành vi chọc ghẹo cặn bã và vô trách nhiệm của Kỳ Thịnh à?
Xe buýt chậm rãi di chuyển vào trạm, dòng người chen chúc lao vào thùng xe chật kín người, Giang La quay đầu nói với Kỳ Thịnh: “Xe buýt tới rồi, Kỳ Thịnh!”
Kỳ Thịnh giương mí mắt, đảo qua chiếc xe buýt chật ních kia một cái, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ: “Tớ đi taxi.”
Giang La biết tác phong đại thiếu gia của cậu ấy nên không miễn cưỡng nữa, Kỳ Thịnh đi taxi thì vừa hay có thể đến KTV khác giờ với cô.
Tuy... tuy cô vẫn luôn là người hầu của Kỳ Thịnh, xuất hiện ở KTV cùng lúc với cậu ấy cũng không có gì kỳ lạ, đám tên Mập và Hòn Than sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng... chắc chắn Mạnh Tiêm Tiêm sẽ dẫn theo rất nhiều cô gái mà cô không quen đến.
Nên là vẫn nên... đừng gây thêm chuyện thì hơn.
Giang La chen người lên xe buýt nhưng lại chợt nhận ra túi xách màu đen của Kỳ Thịnh vẫn đang đeo trên vai mình.
“Này! Kỳ Thịnh, trên người cậu còn tiền không!” Giang La đứng cạnh cửa sổ hỏi với ra chỗ chàng trai đang đứng bên đường: “Tớ vẫn cầm túi xách của cậu này!”