Trên bàn học của cô có rất nhiều sách truyện, trên tường dán áp phích album [Still Fantasy] của Châu Kiệt Luân, ngoài ra còn có rất nhiều ảnh của Sesshomaru và InuYasha.
Vậy nên một gian phòng nhỏ như vậy lại là một thế giới mini cực kỳ phong phú, là một thế giới nhỏ bé chỉ thuộc về mỗi mình Giang La.
Giang La hấp thu kiến thức ngoại khóa như một miếng bọt biển hút nước, sách gì cô cũng đọc, nhờ đó hiểu biết rất nhiều.
Nhưng... hiểu biết nhiều thì có ích gì? Cô là một em lợn béo, không ai để ý thế giới nội tâm của cô phong phú cỡ nào.
Mạnh Tiêm Tiêm chẳng hâm mộ kiến thức của Giang La chút nào, bản thân cậu ta xinh hơn cô là đã đủ để chống đỡ tất cả, đủ để cậu ta duy trì cảm giác ưu việt trước mặt Giang La.
Giang La để gối của Mạnh Tiêm Tiêm vào phía trong giường, sau đó kéo cậu ta nằm xuống.
Nhưng Mạnh Tiêm Tiêm lại lấy hai lon bia giấu trong cặp sách ra, đưa cho Giang La một lon.
Giang La vội vàng lắc đầu: “Tớ không được uống bia, bố tớ sẽ đánh tớ chết.”
Thế là Mạnh Tiêm Tiêm dứt khoát tự bật nắp lon bia, vừa uống được hai hớp đã bắt đầu òa khóc.
Nhìn dáng vẻ ấm ức khóc nức nở của cậu ta, Giang La cũng không khỏi bị cậu ta lây nhiễm, hai mắt thoáng ửng đỏ.
Các cô gái đang tuổi dậy thì, cảm xúc bi thương sầu cảm, luôn dễ lây lan cho nhau.
Giang La lấy điện thoại, mở bài hát [Chiếc Áo Len Màu Đen] của Châu Kiệt Luân. Cảm xúc buồn bã bị âm nhạc bồi thêm, Mạnh Tiêm Tiêm gần như là lệ rơi đầy mặt...
“Tớ thật sự rất thích cậu ấy, có lẽ cả đời này tớ cũng không thể thích ai khác hơn thích cậu ấy, tớ sẽ thích cậu ấy suốt đời.”
“Sao lại thế? Cuộc đời còn dài mà.”
“Tớ tìm hiểu sở thích của cậu ấy, bắt chước thói quen của cậu ấy, cũng sẽ mượn danh nghĩa bạn bè để tặng thiệp và socola cho cậu ấy vào những ngày lễ, sau khi kết bạn QQ với cậu ấy, hôm nào tớ cũng vào trang cá nhân của cậu ấy mấy chục lần chỉ vì muốn xem bài đăng mới của cậu ấy sớm nhất, bình luận bài đăng của cậu ấy, tớ vắt óc tìm cách tạo ra sự trùng hợp...”
Mạnh Tiêm Tiêm khóc rất đau lòng: “Tớ đã cố gắng nhiều như thế nhưng cậu ấy vẫn không thích tớ chỉ vì tớ không đủ xinh, nhưng... vì cậu ấy, tớ có thể làm bất cứ điều gì, bây giờ tớ đang góp tiền, tớ sẽ phẫu thuật thẩm mỹ.”
“Cậu tuyệt đối không được làm chuyện ngu ngốc như vậy!” Giang La lau sạch nước mắt, nắm lấy tay cậu ta: “Ngoại hình không quan trọng, nói chuyện hợp nhau với là điều quan trọng nhất.”