Chương 6.6: Bữa khuya

“Con cục gạch nội địa của tôi kém xa Iphone xịn sò của cậu! Cảm giác trải nghiệm và tốc độ máy khác nhau một trời một vực.”

“Bây giờ có khoảng cách, nhưng sau này thì chưa chắc.” Kỳ Thịnh lấy điện thoại ra, mở màn hình: “Chênh lệch lớn nhất giữa điện thoại nội địa và Iphone chính là con chip, chip tự nghiên cứu là năng lực cạnh tranh cốt lõi của các thương hiệu điện thoại di động trên thế giới.”

“Sao cậu biết nhiều thế?”

Hòn Than cười nói: “Gia đình cậu Thịnh làm đồ công nghệ mà.”

Kỳ Thịnh cầm đũa gắp phở xào lên, cúi đầu ăn từng miếng to, tư thế động tác không khác gì đám thanh thiếu niên trong con ngõ nhỏ xung quanh cậu.

Nhưng Giang La vẫn cảm thấy Kỳ Thịnh không giống họ.

Tầm nhìn của cậu ấy cao hơn, tầm mắt rộng hơn, cậu ấy có đủ tự tin và sự kiêu ngạo để có thể tỏa sáng lấp lánh trong đám đông tầm thường.

Đám tên Mập luôn nói Kỳ Thịnh là người tái sinh, dường như trên đời này có cái gì, cậu ấy cũng đều biết hết.

Quan trọng nhất là thành tích học tập của cậu ấy tốt đến mức khiến người ta phát hờn, ngoài việc nhiều lần đứng nhất thành phố trong các kỳ thi chung, cậu ấy còn luôn đạt được huy chương vàng trong các cuộc thi olympic toán - lý quốc tế mà cậu tham gia.

Nhưng mấu chốt là mọi người đều lên mạng chơi game cùng nhau, ngủ trong giờ học cùng nhau, dựa vào đâu mà cậu ấy lại xuất sắc như vậy!

Đến mức này mà còn không phải gian lận tái sinh chắc? Nếu không phải, vậy cậu ấy chính là một tên biếи ŧɦái.

Đám tên Mập ăn xong bèn ai về nhà nấy, Giang La thấy Kỳ Thịnh đứng dậy chuẩn bị rời đi, cô chần chừ mất mấy giây rồi sải bước đuổi theo: “Cậu... về nhà một mình không an toàn lắm đâu.”

“Quán của bố cậu chỉ cách nhà tớ đường kính 100 mét.”

“Cũng không loại trừ trường hợp trên đường không may gặp phải cướp giật hoặc cướp sắc, trai đẹp ra ngoài phải cực kỳ chú ý an toàn, mấy hôm trước còn có một đứa con gái nói là gặp du côn ở gần đây đấy, để tớ đưa cậu về.”

Khóe miệng của Kỳ Thịnh hơi nhếch lên: “Vậy sự an toàn của tớ phải giao cho Bé Ngoan rồi.”

Giang La hớn hở đi cạnh Kỳ Thịnh, dè dặt cất tiếng hỏi cậu ấy: “Cậu cho tớ mượn điện thoại chơi một lát đi, đợi khi nào về đến nhà tớ sẽ trả cho cậu, được không?”

Trong lòng cô chỉ có chú mèo Tom biết nhại lại tiếng người kia.

Tất nhiên Kỳ Thịnh chỉ cần liếc một cái đã nhìn ra ý đồ của cô bé, cậu ấy lấy điện thoại ra, lúc cô đưa tay định lấy điện thoại thì chàng trai lại giơ tay lên cao: “Tớ chỉ có một câu này.”

“Mời cậu nói!”

“Sau này không được không trả lời tin nhắn của tớ.”

....