Chương 6.4: Bữa khuya

Trên chiếc bàn nhỏ, tên Mập nói với Kỳ Thịnh: “Cậu chấp thằng ranh Nhậm Ly đó làm gì?”

“Nhìn cậu ta ngứa mắt.”

“Cậu ta có làm gì cậu đâu.”

“Cậu ta mà dám làm gì tôi, vậy sẽ không chỉ là gãy xương thôi đâu.” Kỳ Thịnh tùy ý dựa vào lưng ghế, bút chì kẹp giữa hai đầu ngón tay, nở một nụ cười vừa hống hách vừa ngang ngược.

Đúng vậy, Kỳ Thịnh ngứa mắt với ai, căn bản không cần bất cứ lý do gì và cũng chẳng có ai dám thách thức cậu ấy.

Hòn Than lại nói thêm: “Dù sao thì sau này cũng phải cẩn thận một chút, thằng ranh đấy, nghe nói cậu ta điên lắm, hồi trước từng đánh người dập lá lách phải đưa vào viện đấy.”

Kỳ Thịnh không để ý mấy vụ này, ánh mắt đảo một vòng đến chỗ Giang La đang đứng, đầu ngón tay thon dài gõ xuống màn hình điện thoại dường như đang chất vấn cô tại sao không trả lời tin nhắn của mình.

Giang La vờ như không nhìn thấy, tầm mắt chột dạ chuyển đến chiếc chảo to oạch đang xào phở của bố cô.

Tên Mập mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý từ nhỏ, không ngồi yên nổi một phút đồng hồ, mông cấn vào băng ghế phát ra những tiếng lạch cạch.

Kỳ Thịnh khó chịu đá văng ghế của cậu ta: “Sao mông cậu to thế nhỉ!”

“Tôi... Mông tôi động chạm gì đến cậu à!”

“Dịch ra.”

Tên Mập dịch ghế ra, kìm lòng không đậu đưa mắt đánh giá mông của Kỳ Thịnh: “Anh Kỳ, cậu là người có bờ mông cong nhất tôi từng gặp đấy, tập kiểu gì thế? Thịt trên mông tôi cứ bị nhũn nhùn ấy.”

“Plank, mỗi ngày mười lần, mỗi lần mười phút.”

Hòn Than vội hỏi thêm: “Thế cơ bụng của cậu thì sao? Tập cái gì?”

“Gập bụng nằm, mỗi ngày mười lần, mỗi lần 50 cái.”

“Thế, thế, thế...” Bỗng nhiên tên Mập nở nụ cười gian: “Tập kiểu gì để một đêm mười nháy cái kia?”

Kỳ Thịnh liếc cậu ta một cái: “Mẹ, thằng nào có thể một đêm mười nháy, tôi gọi thằng đấy một tiếng anh.”

Giang La bưng cơm rang thịt nguội và phở xào đã làm xong tới, nhíu mày nói: “Mấy người các cậu đừng nói chuyện đen tối ở đây, bố tớ nghe thấy hết đấy.”

Hòn Than mỉm cười khoát tay, hạ giọng nói nhỏ, tò mò hỏi Kỳ Thịnh: “Có động tác nào có thể nâng cao chuyện đó không?”

Tên Mập nói: “Cậu có người yêu đâu, nâng cao làm quái gì.”

“Sau này sẽ có, tôi không được mài súng chuẩn bị trước à?”

Giang La trợn ngược mắt, lòng trắng chiếm nửa già con mắt, dứt khoát trở về chiếc bàn nhỏ của mình để học bài tiếp, không thèm để ý đến đám con trai đang tuổi dậy thì đầu óc toàn là mấy chuyện đen tối kia nữa.

“Có thật đấy, tập Kegel.”

“Kegel là cái quái gì?” Tên Mập hỏi.

“Bây giờ cậu thử luôn đi, hít một hơi thật sâu, siết chặt cúc hoa.”