Chương 6.2: Bữa khuya

Tâm trạng của cô không tốt lắm, về sau Kỳ Thịnh nhắn tin hỏi cô đã đọc xong [Thế Thuyết Tân Ngữ] chưa, cô cũng không trả lời.

Bố Giang Mãnh Nam thấy cô buồn bực không vui bèn hỏi cô có phải bị táo bón không hay là do lại tăng cân nữa rồi.

Giang La dựa vào tấm lưng rắn chắc của bố, ủ rũ đáp lời: “Con không sao, cảm giác đời người chính là như vậy, luôn luôn là như vậy.”

Giang Mãnh Nam cầm cán chảo đảo phở xào: “Không hiểu nổi đám con gái đang tuổi dậy thì như các con.”

“Tóm lại tất cả là tại Kỳ Thịnh.”

Giang Mãnh Nam bật cười: “Đúng, đúng, đúng, tất cả là tại trúc mã của con.”

Cô ra quán để tính tiền thu tiền giúp bố, Giang Mãnh Nam chỉ sợ cô mất tập trung sẽ tính sai tiền, thế là ông dứt khoát nói: “Thôi để bố tự làm, con đừng đứng đây vẽ thêm chuyện cho bố nữa, đi đọc sách đi.”

“Bố không cho con đọc sách linh tinh cơ mà.”

“Bố bảo con đọc sách giáo khoa ấy! Với cái thành tích lẹt đẹt này của con mà con còn không biết xấu hổ nói Kỳ Thịnh thế nọ thế kia, nếu thành tích của con theo kịp một nửa thành tích của Kỳ Thịnh, ông đây cũng chẳng thèm quan tâm con đọc sách gì, con chơi game, xem tivi suốt ngày suốt đêm, ông đây cũng mặc kệ.”

Giang La bĩu môi, ngồi xuống cái ghế nhỏ trong góc, tuy bố đã nói không được đọc sách linh tinh nhưng cô vẫn lấy [Thế Thuyết Tân Ngữ] trong cặp ra đọc trộm.

Kỳ Thịnh đúng chuẩn “con nhà người ta” trong miệng các bậc phụ huynh ở ngõ Vụ Túc.

Chỉ cần phụ huynh mở miệng dạy dỗ con cái thì ai ai cũng lấy Kỳ Thịnh làm khuôn mẫu, từng câu nói cũng giống y hệt...

“Con xem Kỳ Thịnh nhà người ta thế nọ thế kia”, “nếu con bằng một nửa thành tích của Kỳ Thịnh thì bố cũng chả thèm quản lý con”...

Nhưng những phụ huynh này lại chưa từng nghĩ Kỳ Thịnh có bối cảnh gia thế như thế nào, cậu ấy sống trong ngõ Vụ Túc nhưng điều này cũng không có nghĩa là cậu ấy có cùng một xuất phát điểm với đám trẻ trong ngõ.

Mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm, người ta đều sẽ đi nước ngoài du lịch mở mang tầm mắt, mỗi cuối tuần sẽ có gia sư đến tận nhà dạy kèm 1-1 các môn năng khiếu như kiểu hội họa hoặc âm nhạc, đàn piano nọ kia...

Đám trẻ trong ngõ Vụ Túc muốn tham gia lớp năng khiếu, các bố các mẹ lại chẳng mắng cho té tát, nói là chỉ tổ phí tiền.

Thêm nữa là Kỳ Thịnh có gen tốt, IQ cao, quả thực trẻ con bình thường còn chẳng theo kịp một nửa IQ của cậu ấy.