Chương 5.5: Sợ giao tiếp xã hội

Yết hầu gồ lên chuyển động rõ ràng, hơi thở căng đầy hormone thanh xuân ùa đến.

Mạnh Tiêm Tiêm kéo tay Giang La, kích động nói: “Cậu ấy nhận nước rồi này!”

“Chắc chắn sẽ nhận mà.”

“Vừa nãy tớ còn rất lo. Cậu không nhận ra à? Có nhiều cô gái đưa nước cho cậu ấy như thế mà cậu ấy còn chẳng thèm liếc một cái! Nhưng cậu ấy nhận nước của tớ rồi này!”

Thật ra Kỳ Thịnh khát lắm rồi, đừng nói là con gái đưa nước, dù đây có là bạn gái đưa nước cho bạn trai của người ta thì cậu ấy vẫn có thể hợp tình hợp lý nhận lấy để uống.

Cái tên Kỳ Thịnh này, chẳng kiêng kỵ gì hết.

.....

Trận đấu bóng rổ lần này không được tính là trận đấu chính thức, chỉ có mấy bạn nam trong đội bóng rổ tổ chức riêng với nhau, vậy nên mọi người cũng chỉ chơi cho vui, không nghiêm túc lắm.

Nhưng chẳng hiểu lý do tại sao mà Nhậm Ly lại để ý thấy Giang La, dù phải nói là cô rất nhạt nhòa, không có cảm giác tồn tại, hơn nữa còn đứng lọt thỏm giữa cả đàn gái xinh khiến mình càng trở nên ngốc nghếch.

Nhưng cậu ta vẫn nhìn thấy cô chỉ qua một ánh nhìn.

Thực sự rất giật mình.

Giang La vô tình bắt gặp ánh mắt của Nhậm Ly, ngay sau đó bèn khinh khỉnh quay mặt đi.

Nhậm Ly huých khuỷu tay vào người cậu bạn bên cạnh, cười nói: “Ê, nhìn thấy con bé đằng kia không? Lớp mình đấy.”

Cậu bạn kia hất cằm, cũng nhìn về phía Giang La: “Mạnh Tiêm Tiêm à! Đại mỹ nữ ở câu lạc bộ nhảy đường phố đấy!”

“Không phải, con bé đứng cạnh cậu ta cơ.”

“Hả? Con bé béo kia á?”

Nhậm Ly cười nói: “Ngực cậu ta to, chắc chắn sờ vào rất sướиɠ tay, ông đây thích kiểu như vậy.”

Còn chưa kịp dứt lời thì Kỳ Thịnh đã bóp bẹp lon coca trong tay, lon nước bay xẹt qua trước mắt Nhậm Ly, vững vàng rơi trúng thùng rác màu lam ở đằng xa.

Nếu không phải Nhậm Ly nhanh nhẹn tránh đi thì lon nước suýt đã “tiếp xúc cực kỳ thân mật” với đầu của cậu ta rồi.

“Fuck!”

Động tác khıêυ khí©h này đã khơi gợi lửa giận trong lòng Nhậm Ly, cậu ta ôm bóng rổ lao tới chơi đấu bò solo với Kỳ Thịnh.

Ngay khi Nhậm Ly đoạt lấy quả bóng từ tay cậu ấy, ngay tại khoảnh khắc nhảy lên tung bóng vào rổ, Kỳ Thịnh đập mạnh một cái, ra tay mạnh bạo ấn Nhậm Ly xuống đất.

“Uỳnh” một tiếng, Nhậm Ly nghiêng người ngã xuống đất. Cũ ngã này không phải nhẹ, cậu ta ôm đầu gối lăn vài vòng trên mặt đất, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Đám học sinh thể dục thấy thế vội vàng vây quanh: “Anh Nhậm, anh không sao chứ!”

“Tuần sau cậu còn một trận điền kinh nữa đấy! Mau đến phòng y tế khám thử đi!”

Nhậm Ly ngồi dậy, nhìn mắt cá chân vừa đỏ vừa sưng, hiển nhiên là bị trẹo chân rồi, nói không chừng còn gãy cả xương.

Cậu ta ngước mắt, nhìn về phía Kỳ Thịnh bằng ánh mắt căm ghét.

Kỳ Thịnh hạ mắt nhìn cậu ta từ trên cao, bỗng nhiên, khóe miệng cậu ấy nhếch lên để lộ nụ cười lạnh cực hống hách...

“Xin lỗi nhé.”

“Tôi bao tiền thuốc cho.”