Chương 5.2: Sợ giao tiếp xã hội

Mấy bạn nam ở hàng ghế sau đang thảo luận về trận bóng NBA, phía trước có mấy bạn nữ đang khoe QQ Show* mới mua, cô chỉ có thể cúi đầu, giở cuốn [Thế Thuyết Tân Ngữ] vừa mượn được ở phòng sách của Kỳ Thịnh.

*QQ Show là một hệ thống thiết kế avatar QQ.

Một lát sau có một bạn nữ dáng vẻ khá lanh lợi bước vào phòng học, ngồi xuống hàng ghế phía sau Giang La.

Giang La nhìn thấy cậu ấy bóc một tập sticker Super Junior, dán từng cái thật ngay ngắn lên vở ghi và bìa trong sách giáo khoa của mình.

Giang La lấy hết can đảm quay đầu lại và nói: “Cậu cũng thích Super Junior à?”

Cô bạn kia nhìn thẳng vào mắt cô, nói nhỏ: “Idol tớ thích nhất là Choi Siwon, cậu đã nghe [Sorry, sorry] lần nào chưa?”

“Tớ nghe rồi, bài hát mới của Super Junior ra mắt vào tháng năm.” Nói rồi cô còn ngâm nga hát mấy câu.

Tống Du túm chặt lấy tay cô, kích động hô lên một tiếng: “Người nhà rồi!”

Giang La vắt óc chia sẻ cho cậu ấy tất cả những tin sốt dẻo có liên quan đến Super Junior mà cô biết, hai người nói chuyện rất hợp nhau.

Cuối cùng cũng không phải cô đơn lẻ bóng một mình nữa rồi.

“Tớ là Tống Du, còn cậu?”

“Giang La.”

“Cậu biết không, Nhậm Ly cũng được phân về lớp mình đấy.” Tống Du hạ giọng buôn chuyện với Giang La.

“Cái người ở bên Đội Điền kinh đấy á?”

“Ừ, đúng là cậu ta đấy, nghe nói cậu bạn học thể dục này tuyên bố sẽ dùng sức mạnh của một mình mình để nâng cao lượng testosterone trung bình của đám con trai trong lớp xã hội chúng ta.”

*Testosterone: nội tiết tố nam.

Giang La bật cười, thoạt nhìn vẫn hơi bẽn lẽn trước cô bạn mới quen này.

“Nhưng vừa nãy cậu ta bị anh Hùng - chủ nhiệm phòng giáo vụ giữ lại ở cổng trường rồi.”

“Tại sao?”

“Nghe đâu là do cậu ta đã làm một quả đầu short layer mái chéo, nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng hôm nay anh Hùng - chủ nhiệm phòng giáo vụ lại cầm dao cạo ngồi canh ở cổng trường, toàn bộ đám yêu ma quỷ quái... đều bị thầy ấy tóm hết.”

Trong lúc các cô đang mải nói chuyện, học sinh thể dục Nhậm Ly cũng bước vào phòng học.

Thường ngày ở trường cậu bạn này vẫn luôn hống hách ngang ngược, nhưng hôm nay... cậu ta chỉ có thể cúi đầu rủ rũ đi vào, lấy áo đồng phục che đầu trông cứ như Phật Bà Quan Âm, lẳng lặng ngồi một mình trong góc lớp.

Không thèm ngó ngàng đến ai.

Tống Du trố mắt nhìn về phía Nhậm Ly: “Hình như quả đầu tạo kiểu như gió của cậu ta bị cạo thành đầu đinh luôn rồi.”

Giang La nhìn Nhậm Ly, cậu ta đã bỏ áo đồng phục ra khỏi đầu, quả nhiên đã bị cạo thành đầu đinh, đường nét trên gương mặt cũng vì thế mà trở nên cộc cằn và hoang dã hơn.