Chương 4.5: Thư tình

Giang La không thể phủ nhận.

Thật vậy, cô từng nghe rất nhiều người, thậm chí ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũ cũng nói như vậy.

Mỗi giáo viên đều cố gắng hết sức khuyến khích học sinh của mình chọn các môn tự nhiên, nói là học tự nhiên đi, sau này phạm vi lựa chọn việc làm sẽ rộng hơn, tiền đồ cũng xán lạn hơn.

Ở thời đại đó, đúng là khi học sinh lớp tự nhiên đứng trước học sinh lớp xã hội sẽ có cảm giác ưu việt trời sinh hơn hẳn, mà đại đa số những bạn chọn lớp xã hội đều không phải vì thích lịch sử, địa lý, chính trị mà là vì... học kém toán lý hóa, cuối cùng chỉ có thể học xã hội.

Nhưng Giang La thì khác, cô thực sự rất thích các môn xã hội.

Mạnh Tiêm Tiêm đi xe đạp Jett, bánh xe của xe cậu ta to hơn bánh xe của chiếc xe đạp gấp của cô hẳn một vòng nên tốc độ cũng nhanh hơn, Giang La phải không ngừng tăng tốc đạp xe thì mới có thể đuổi kịp tốc độ bình thường của cậu ta.

Dọc đường đi, Mạnh Tiêm Tiêm dò hỏi Giang La về toàn bộ sở thích của Kỳ Thịnh, nào là cậu ấy thích mặc quần áo, đi giày hiệu gì, thích chơi game gì, thích ăn món gì...

Mà một điều khiến Mạnh Tiêm Tiêm không khỏi thán phục chính là, vậy mà... Giang La lại biết hết những điều này, quả thực chẳng khác nào

“Cậu ấy kén chọn lắm, thích rất nhiều thương hiệu, hay mặc Stussy, thể thao thì Shamrock cái gì đó, game thì hay chơi CS, nhưng cậu ấy chơi game gì thì tay cũng rất nhanh. À đúng rồi, đúng rồi, cậu ấy thích ăn bánh bao thịt sốt ở góc quẹo ngay chỗ ngã tư phía trước nhất đấy, hồi trước lúc học chung lớp tiểu học, hôm nào đi học tớ cũng mang bánh bao cho cậu ấy.”

Mạnh Tiêm Tiêm nhìn về phía cô bằng ánh mắt chứa đầy ý tứ sâu xa: “Cậu... thực sự rất hiểu cậu ấy, xem ra tớ không tìm nhầm người.”

Giang La không quan tâm lắm, dừng xe, đi tới trước cửa tiệm bán bánh bao thịt sốt mà Kỳ Thịnh thích ăn nhất, mua mấy cái bánh bao thịt sốt vỏ mỏng nhiều nhân rồi quay đầu đưa cho Mạnh Tiêm Tiêm một cái...

“Bởi vì bọn tớ đã quen nhau từ rất lâu rồi.”

“Hâm mộ thật đấy.” Mạnh Tiêm Tiêm cảm thán: “Tớ và cậu ấy... cũng coi như có quen biết, hồi trước tổ chức hoạt động câu lạc bộ, lúc đội bóng rổ và đội nhảy đường phố kết hợp với nhau, bọn tớ từng nói chuyện mấy lần.”

Giang La biết chuyện hai câu lạc bộ kết hợp.

Lúc ấy Mạnh Tiêm Tiêm ôm túi quần áo đi xuống lầu chẳng may bị trẹo chân, đúng lúc Kỳ Thịnh đi qua nên tiện tay đỡ cậu ta một cái.

Còn lý do vì sao cô lại biết chuyện này? Không phải nghe Kỳ Thịnh nói, Kỳ Thịnh còn chả nhớ có vụ này xảy ra trong cuộc đời mình.

Đó là vì Giang La đọc được vụ này trong bức thư tình của Mạnh Tiêm Tiêm gửi cho Kỳ Thịnh, sau hôm đó, Mạnh Tiêm Tiêm bảo cậu ta như người bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng.