Từ hôm đó đến nay Giang La không đăng nhập QQ nên không nhìn thấy bình luận này, bây giờ mở ra mới thấy.
Cô lập tức lấy từ trong cặp sách ra danh sách những cuốn sách cần mua của mình, lật mấy trang trong sổ ghi chép, cuối cùng cũng tìm thấy phiên bản [Trại Súc Vật], cô nghiêng đầu nói với Kỳ Thịnh đang ấn bàn phím cực nhanh ở bên cạnh: “Bản dịch của Vinh Như Đức tiên sinh là ổn áp nhất.”
“Gì cơ?” Kỳ Thịnh tháo tai nghe màu đen ra, theo bản năng ghé tai về phía cô.
“Ấn bản năm 2000 của Nhà xuất bản Nhân dân Thượng Hải, hiện đã có mặt tại Nhà sách Tân Hoa ở phía bắc thành phố, mau đi mua đi! Ông bạn giàu có của tớ!”
Cuối cùng tầm mắt của Kỳ Thịnh cũng rời khỏi cuộc chiến kịch liệt trong CS, nhìn lướt qua màn hình máy tính của cô, trông thấy dòng bình luận trong tường QQ của mình, khẽ bật cười một tiếng: “Biết rồi.”
Tất nhiên, đúng như những gì Giang Mãnh Nam nói, vị trúc mã này của cô ngốc nghếch nhưng tiền nhiều.
Những cuốn sách ngoại khóa mà Giang La đọc suốt bao năm nay về cơ bản toàn được nhặt nhạnh từ phòng sách rộng lớn trong nhà Kỳ Thịnh.
Nhưng Giang La biết thật ra Kỳ Thịnh không hề ngốc, tất cả những món hời mà cô có thể chiếm được từ chỗ cậu ấy... đều là vì cậu ấy ngầm cho phép, đây chính là sự báo đáp vì cô đã làm việc này việc kia cho Kỳ Thịnh.
Giang La ngồi chơi được một lúc thì Mạnh Tiêm Tiêm bèn gửi cho cô một tin nhắn QQ...
Một Bé Tiêm Tiêm: “Có đó không?”
La Trư Trư: “Ừ, ừ!”
Một Bé Tiêm Tiêm: “Cậu có biết bình thường Kỳ Thịnh online QQ vào lúc nào không?”
Tầm mắt của Giang La bay tới chiếc máy tính của chàng trai bên cạnh, trên màn hình của cậu ấy là giao diện trò chơi CS, đầu ngón tay thon dài đang click nút phải chuột cực nhanh, có vẻ như trận chiến đang vào lúc gay cấn.
Cô huých khuỷu tay vào người cậu ấy: “Thoát ra ngoài một lát.”
“Không rảnh.”
“Thoát ra một xíu thôi, cho tớ xem một tí.”
“Cậu xem cái gì?”
“Thì cứ thoát ra đi.”
Có thể nói là Kỳ Thịnh khá dễ tính với Giang La, cậu ấy ấn phím tắt để thoát ra màn hình chính, Giang La nhìn thấy ảnh đại diện QQ của cậu ấy vẫn đang nhấp nháy ở góc phải bên dưới màn hình, có rất nhiều người tìm cậu ấy.
“Anh Thịnh! Sao anh không di chuyển nữa!” Tên Mập gào lên: “Mau vào đi, anh bị bắn trúng rồi kìa.”
“Thôi xong rồi, anh ngỏm rồi.”
Kỳ Thịnh giơ tay đập vào gáy Giang La, trừng trị vì cô đã hại cậu ấy thua mất ván game, sau đó lại trở về giao diện trò chơi.
Giang La nhắn tin cho Mạnh Tiêm Tiêm...
La Trư Trư: “Cậu ấy đang online đấy.”
Một Bé Tiêm Tiêm: “Cậu ấy không chấp nhận lời mời kết bạn của tớ. [Òa khóc]”