Lúc về nhà, Giang La tiện đường đi qua quán net Phi Dương nằm trên con đường bên cạnh ngõ Vụ Túc. Giờ này, chắc chắn Kỳ Thịnh và đám tên Mập đang ở đây.
Quả nhiên, chiếc xe đạp gấp màu xanh da trời của cô đang đỗ trước cửa quán net, tất cả những vết rỉ sét loang lổ trên dây xích đều đã biến mất, dường như đã được thay hẳn một chiếc xích xe mới.
Giang La dắt xe đạp chuẩn bị rời đi, đúng lúc đυ.ng phải Kỳ Thịnh vừa ra ngoài hóng gió.
Đèn đường tối mờ càng soi rõ đường nét rõ ràng của cậu ấy, đôi mắt vùi sâu trong bóng đen cao ngất của xương lông mày.
Kỳ Thịnh nghiêng đầu châm thuốc, nhưng hình như bật lửa của cậu ấy không nhạy lắm, quẹt mấy lần mà vẫn không ra lửa, cuối cùng bị cậu ấy bực bội vứt vào thùng rác.
Đúng lúc này có một cô gái ăn mặc cực kỳ lạ mắt đi tới, tô vẽ lên gương mặt một lớp trang điểm theo phong cách khói nồng đậm, trên người mặc yếm nhỏ xíu, để lộ hai vai nõn nà.
Cô gái kia móc bật lửa của mình ra, ân cần châm thuốc cho Kỳ Thịnh.
Kỳ Thịnh thuần thục đưa một tay chắn gió, mu bàn tay có những đường gân xanh cực kỳ rõ nét, làn khói trắng lượn lờ phủ lên cặp trai xinh gái đẹp này, quả là một cảnh tượng vừa diễm lệ vừa suy đồi.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của cậu ấy khẽ gợi lên một nụ cười nhẹ, trên người tản ra khí chất phóng đãng, nhìn đến mức khiến cô gái kia gần như chết mê chết mệt.
Nhưng không ngờ cậu ấy lại hạ giọng nói nhỏ cái gì đó, vậy mà cô gái kia lại quay đầu nhìn về phía Giang La đang ngơ ngác đứng cạnh biển hiệu trạm xe buýt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, sau đó quay người đi vào quán net.
Giang La cũng không biết mình có nên đi qua đó hay không, cứ thế đứng đực ra cho đến khi Kỳ Thịnh vẫy tay với cô.
Lúc này cô mới băng qua đường, lon ton chạy về phía cậu ấy, tò mò hỏi: “Hai người vừa nói gì với nhau vậy?”
Hình như có liên quan đến cô, bởi vì ánh mắt của cô gái kia khi nhìn cô cứ là lạ thế nào ấy.
Kỳ Thịnh dập tắt điếu thuốc trong tay, xua đám nicotine đang bay bổng trong không khí, khóe miệng hơi nhếch lên nở nụ cười nhạt: “Cậu ta bảo, tớ đẹp trai quá, muốn ngủ với tớ. Tớ bảo, người yêu tôi tới rồi, thử hỏi ý kiến của cậu ấy xem.”
Giang La: ...
Đùa kiểu gì mà vớ vẩn thế!
Kỳ Thịnh tiện tay vứt đầu thuốc vào thùng rác, nói tiếp: “Cậu ta bảo không tin cậu là người yêu tớ, trừ khi...”
“Trừ khi cái gì?”