Chương 1.1: Tủi thân

Dịch: Team Sunshine

Mùa mưa của Thành phố Hạ Khê thong dong đến muộn.

Những cơn mưa nhỏ suốt mấy ngày đó tựa như kỳ kinh nguyệt liên miên dai dẳng, tí ta tí tách, lúc mưa lúc tạnh, mùi cỏ rêu xanh tốt thoang thoảng trong gió, tươi non, lạnh ẩm và hơi tanh.

Giang La sải từng bước thất thểu đi vào nhà vệ sinh, ủ rũ đánh giá hình dáng của mình phản chiếu trong gương.

Gương mặt mũm mĩm như trẻ con, tuy làn da rất trắng nhưng cũng không thể điều hòa một sự thật rằng cô là một cô gái béo.

Đây đã là lần thứ ba cô bị câu lạc bộ nhảy đường phố của trường từ chối.

Lúc đầu các cô gái trong câu lạc bộ nhảy đường phố nói rằng cô không biết nhảy, muốn gia nhập câu lạc bộ thì ít nhất cũng phải có một màn solo đặc sắc, thế là từ đó Giang La bắt đầu tự học nhảy jazz.

Tuy nhiên, sau khi thể hiện màn solo của mình xong, cô vẫn bị từ chối với lý do rằng cô quá béo.

Thế là Giang La lại dành cả kỳ nghỉ hè, hôm nào cũng ra sức kiểm soát lượng calo ra vào cơ thể, cố gắng tập thể dục, tập nhảy, liều mạng giảm cân.

Quả nhiên trời xanh không phụ lòng người, cuối cùng, sau bao ngày nỗ lực... cô đã giảm được một cân rưỡi!

Đối với một cô gái thuở nhỏ bị bệnh phải uống rất nhiều thuốc nội tiết làm cho cơ thể ngày một béo lên như cô, có thể giảm được một cân rưỡi đã là thành tích giảm cân cực kỳ lợi hại rồi!

Vào ngày nhà trường tổ chức lễ khai giảng, cô lại mang theo trái tim tràn ngập khát khao đến câu lạc bộ nhảy đường phố, hơn nữa còn biểu diễn một đoạn Locking mới học.

Nhưng các cô gái trong câu lạc bộ nhảy đường phố vẫn từ chối cô.

Lần này, ngay cả một lý do rõ ràng cũng không có, chỉ nói là cô không hợp với câu lạc bộ nhảy đường phố.

Giang La khó có thể che giấu sự hụt hẫng trong lòng.

Nhưng cô thật sự, thật sự... rất muốn gia nhập câu lạc bộ nhảy đường phố.

Mấy năm đó, cùng với sự phổ biến rộng rãi của trò chơi Audition, hip hop cũng trở thành môn thể thao được các chàng trai và cô gái vô cùng đam mê.

Trong năm 2009, khi các phương thức giải trí vẫn chưa đa dạng, internet cũng chưa được phổ biến rộng rãi, dường như môn thể thao sành điệu hip hop này đã trở thành thánh điện trào lưu mà mọi đứa trẻ đều khao khát hướng đến.

Giang La cũng vậy, tuy cô là một cô gái béo nhưng trong lòng cũng cực kỳ hy vọng mình có thể trở thành một dancer hip hop tài giỏi.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại nắp trượt Sony Ericsson W550 màu trắng cam của cô truyền đến một âm thanh ding doong, thông báo tin nhắn mới đến từ đệ nhất trai đẹp ngõ Vụ Túc - Giang Mãnh Nam.

Giang Mãnh Nam: “Sao rồi Bé Ngoan? Đã vào câu lạc bộ nhảy đường phố chưa?”

La Trư Trư: “Chưa ạ. [Thở dài]”

Giang Mãnh Nam: “Vừa hay, về cửa hàng giúp một tay đi con, ở đây đang bận tối tăm mặt mũi.”

La Trư Trư: “Vâng ạ.”

Giang La cất điện thoại vào túi, đi vào gian phòng vệ sinh.

Giang Mãnh Nam là ông bố đơn thân có body nóng bỏng nhất ngõ Vụ Túc, mặt mũi cũng vô cùng anh tuấn, nhưng thế mà con gái của ông lại là một cô gái béo, xung quanh có rất nhiều người nhìn thấy đều cảm thấy chuyện này thật khó tin.

Gen của Giang Mãnh Nam rơi vào người con gái... phải chăng đã xảy ra đột biến kỳ dị gì?

Nhưng thật ra, căn bản không phải đột biến gen.

Bởi vì hồi nhỏ không may mắc bệnh ghẻ nên Giang La đã uống thuốc nội tiết trong một khoảng thời gian, cân nặng bắt đầu không thể kiểm soát mà tăng vù vù, từ đó giảm cân cũng trở thành một hạng mục công trình gian nan và lâu dài trên con đường trưởng thành của cô bé.

Tất cả mọi người trong ngõ Vụ Túc đều bảo nếu Giang La không mắc căn bệnh đó, nhìn mặt mũi và tướng tá của bố cô, chắc hẳn cô cũng sẽ là một đại mỹ nhân mặt xinh dáng chuẩn.

Tuy dáng vẻ mũm mĩm bồng bềnh hiện giờ rất đáng yêu, nhưng so với mấy cô gái xinh đẹp thon thả xung quanh thì vẫn có sự khác biệt rất rõ ràng.

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng cười lanh lảnh trong trẻo của mấy cô gái...