Chương 44:

“Bọn họ ném em trước.”

“Ừ.” Lộ Lăng nói: “Lần sau lấy đá ném lại.”

“…Ồ.”

Lộ Lăng dạy như thế nào, Giản Thất Nam học như thế ấy.

Chưa đầy hai ngày sau, đứa trẻ lúc trước đã bí mật dẫn theo vài người bạn đến chặn Giản Thất Nam ở lối vào khu nhà, lần này không chỉ lấy quả táo lớn ném cậu mà còn có mấy thứ Giản Thất Nam không biết, nhưng Giản Thất Nam cũng không sợ. Cậu lấy từ trong túi quần nặng trĩu của mình ra một nắm đá ném lung tung về phía đối diện khiến mấy đứa trẻ hét lên.

Đêm đó, vài người phụ huynh đã tìm đến nhà Lộ Lăng.

Lộ Lăng khóa trái cửa, dù có gõ mạnh thế nào, hắn vẫn bình tĩnh ngồi vào bàn làm bài tập, Giản Thất Nam nhìn ra ngoài thì bị Lộ Lăng đánh nhẹ một cái, lạnh giọng nói: “Tập trung làm bài tập.”

“… Ồ.”

Từ đó trở đi, Giản Thất Nam ngày nào cũng đi theo phía sau Lộ Lăng. Sau giờ học thì ngoan ngoãn ở phòng học chờ Lộ Lăng đến đón. Hai anh em như hình với bóng, những đứa trẻ đó cũng không dám bắt nạt nhóc mù nữa.

Nhưng hai người học khác lớp, Giản Thất Nam luôn ở một mình, có lần sau giờ thể dục, trên cánh tay gầy gò trắng trẻo của nhóc mù lại có thêm hai vết xước, Lộ Lăng cau chặt mày, hỏi cậu là ai làm.

Giản Thất Nam lắc đầu, cậu chỉ biết có người đẩy cậu, lại không biết là ai.

Lộ Nhàn từ đoàn phim trở về đã là nghỉ hè.

Đêm đó, Giản Thất Nam gõ phòng Lộ Nhàn, nói với Lộ Nhàn là cậu không muốn đi học.

Lộ Nhàn rất kinh ngạc, nhưng Giản Thất Nam cùng Lộ Lăng đều rất ít cùng bà nói chuyện, hỏi chuyện cũng là sẽ gật hoặc lắc đầu, cùng lắm qua vài lời nói của hàng xóm bà mới phát hiện việc Giản Thất Nam ở trường học thường xuyên bị người khác bắt nạt.

Bà nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ ra cách sắp xếp hai đứa trẻ vào cùng một lớp.

Bà không đi học đã rất lâu, Giản Thất Nam dù sao cũng là tình huống đặc thù, trường học có thể cho nhảy một lớp, nhưng không thể nhảy hai lớp liên tiếp, chỉ có thể nhảy đến lớp năm. Nhưng khai giảng năm sau Lộ Lăng đã lên lớp sáu rồi, cuối cùng vẫn không thể học cùng một lớp.

Lộ Nhàn không còn cách nào khác, đành phải dỗ dành hai đứa trẻ, nói mình sẽ mua đồ dùng học tập mới cho chúng, mong là có thể dụ được Giản Thất Nam ngoan ngoãn đi học, nhưng Giản Thất Nam không muốn ra ngoài, cậu nói mình không muốn đi học ở trường chút nào.

Buổi tối Giản Thất Nam nhốt mình ở trong phòng ngủ, Lộ Nhàn nói cái gì cũng đều không mở cửa, lúc này Lộ Lăng không biết từ đâu lấy được chìa khóa, mở cửa ra rồi khóa lại.

Lộ Nhàn: “…”

Giản Thất Nam nằm trên bàn, ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ.

Ngoài cửa sổ cành cây táo rậm rạp, ban đêm gió thổi qua, còn có thể ngửi thấy mùi thơm táo thoang thoảng.

Lộ Lăng đứng ở cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào chỏm tóc nhỏ ngốc nghếch trên đầu nhóc mù, hắn vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, Giản Thất Nam lập tức gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm nói: “Anh, em không muốn đi học.”

Im lặng một lúc.

Giản Thất Nam cảm giác được bàn tay lạnh lẽo của Lộ Lăng nắm lấy cổ tay cậu, dang rộng các ngón tay mà nhét một vật tròn vào lòng bàn tay của cậu, Giản Thất Nam chớp chớp mắt: “Đây là cái gì?”

“Táo, ngọt.” Lộ Lăng nói: “Khai giảng anh vẫn học lớp năm, nên có thể ở cạnh em.