Chương 7

Triệu Mẫn giật mình:"Cái gì, ai, tên gì???"

Trịnh nhu che miệng Triệu Mẫn, trừng mắt nói:"Đã dặn cậu nói nhỏ rồi mà"

Triệu Mẫn ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã biết, khẽ nói:"Cậu nói gì cơ, tớ hình như nghe không rõ"

"Tớ nói là cuộc họp chiều này có một người tên là Tống Hồ Ly, là tiến sĩ IT đến từ Mĩ"

Triệu Mẫn càng nghe càng cảm thấy mơ hồ:"Không phải cậu nghĩ đó là bạn thanh mai trúc mã của tớ và Thi Thi đấy chứ?"

"Tớ nghĩ không sai đâu, tớ nghe cậu ta nói với giáo sư Lưu khoa công nghệ thông tin rằng khi còn nhỏ cậu ta từng sống ở trấn A".

"Làm sao cậu nghe được?".

"Lúc đó họ đang ngồi nói chuyện ở khuôn viên phía sau trường, vừa đúng lúc tớ đi lấy tài liệu về xem thì gặp, có một điều tớ thấy hơi lạ..."

Triệu Mẫn nghe thấy chữ lạ thì mắt sáng lên, bản tính tò mò bộc lộ:"Sao, lạ như thế nào?"

Trịnh Nhu dường như đang sắp xếp lại suy luận của mình:"Tớ cũng không có bằng chứng cụ thể, nhưng trực giác của tớ nói cậu ta hình như cố ý nói cho tớ nghe thì phải?!"

Triệu Mẫn khinh thường:"Xùy, tớ còn tưởng cậu có cái phát hiện gì ghê lắm, cậu ta không biết cậu thì nói cho cậu biết làm gì a, tự mình đa tình..."

Trịnh Nhu lườm một cái:"Cậu nghĩ đi đâu vậy, đúng là từ đầu tới cuối tớ không thấy cậu ta nhìn tớ, nhưng có một điểm, rõ ràng khi cậu ta nói câu đó, giáo sư Lưu ở bên cạnh rất ngạc nhiên và..."

Triệu Mẫn không nhịn được ngắt lời:"Nghe cậu ta bảo mình từng sống ở trấn A thì bất ngờ tí cũng phải thôi"

Trịnh Nhu ánh mắt muốn tuyên bố bỏ tù con miêu tiểu cẩu trước mắt này:"Cậu sao không có tí kiên nhẫn nào hết vậy, tớ còn chưa có nói hết đâu"

Triệu Mẫn biết lỗi gãi gãi đầu:"Vậy cậu nói tiếp đi a~"

"Thứ nhất giáo sư Lưu ngạc nhiên trong khi tay ông ấy đang chỉ vào tập hồ sơ dường như đang nói về vấn đề gì đó mà bị đổi chủ đề bất ngờ, thứ hai, đây cũng là điểm mấu chốt, ngồi cùng cậu ta và giáo sư lúc đó còn có một người nữa là Phương Tử Nhiên"

Triệu Mẫn lại bất ngờ:"Là sinh viên xuất sắc nhất của khoa công nghệ thông tin à? Mà tên họ Phương thì làm sao?"

" Lúc đó Phương Tử Nhiên cũng ngạc nhiên quay sang nhìn Tống Hồ Ly nói: sao tự dưng cậu lại nói tới vấn đề này vậy? Khi nghe thấy câu đó tớ liền quay lại nhìn tên họ Tống đó nhưng hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì chuyển hướng câu chuyện rất khéo léo "

Triệu Mẫn nghi hoặc:"Nếu như đó thật sự là Tống Hồ Ly mà tớ biết thì tại sao cậu ta lại có ý nói cho cậu nghe, cậu ta cũng không quen cậu mà"

Trịnh Nhu quen với Triệu Mẫn và Triệu Tử Thi trong 5 năm đại học, tuy thời gian không dài như hai người kia nhưng độ thân thiết thì không hề kém.

Trịnh Nhu nhăn mày:"Đó cũng là nghi vấn trong hồ sơ của tớ"

"Xùy, hồ sơ gì chứ, cậu và Thi Thi y như nhau toàn đem công việc cấy vào trong người thành mầm bệnh a. Nhưng mà tớ nhớ không lầm thì Tống Hồ Ly hơn tớ có 3 tuổi thôi, thế mà làm được tiến sĩ giỏi thế cơ á. À, phải rồi ma nữ, cậu lúc đó có nhìn thấy mặt mũi hắn không?"

"Có, mặt của cậu ta không làm minh tinh cũng tiếc thật đấy. Đặc biệt là đôi mắt màu lam, trông rất đẹp. Còn về học thức, trên đời này có cái gọi là thiên tài, cậu không biết sao."

"Từng nghĩ tớ không biết cậu đang sỉ nhục độ thông minh của tớ, ma nữ. Nhưng mà mắt màu làm thì rất có thể đấy"

"Như vậy đi, chiều nay cậu sẽ làm thế này..."

"Được". Triệu Mẫn hưng phấn đáp, nhưng chợt nhớ ra điều gì, nheo mắt lại:"Ma nữ, cậu từ khi nào thì biết từ minh tinh a, trước giờ mấy từ này cậu tuyệt không biết đâu?"

Trịnh Nhu hơi đỏ mặt:"Cậu nghĩ ai cũng như Thi Thi không biết gì hay sao, tớ học luật đấy, tất nhiên phải biết nhiều thông tin, nhiều loại người rồi"

Triệu Mẫn thấy ma nữ đỏ mặt thì càng cảm thấy kì lạ, định chất vấn tiếp thì Triệu Tử Thi tắm xong từ từ đi ra, nghi hoặc hỏi:"Hai người vẫn đứng ngoài cửa suốt sao, đang nói chuyện gì vậy?"

Triệu Mẫn nhanh miệng:"Vừa rồi Giáo sư Trịnh gọi mình bảo chiều nay phải hoàn thành xong bài tập đầu năm mà ông ấy giao, tớ đang bàn với ma nữ làm sao thu xếp việc chiều nay đi tham gia cuộc họp giữa hai khoa"

Trịnh Mẫn gật đầu, nhàn nhạt nói:"Đúng vậy, tớ cùng cậu ta đang suy nghĩ đây"

Cô gật đầu nghĩ, bình thường đúng là miêu tiểu cẩu hay làm loạn trên đầu giáo sư Trịnh, bị ông ấy gim từ đầu năm cũng phải thôi. Sau đó lại nói:"Vậy để mình đi thay cũng được, dù sao hôm nay cũng chưa có gì cần giải quyết"

Hai người kia đồng thanh:"Được, vậy cậu mau vào chuẩn bị đi". Cả hai quay ra nhìn nhau ánh mắt nhấp nháy: quả nhiên trúng kế.

Triệu Tử Thi thấy có gì đó kì lạ, chưa kịp suy nghĩ tiếp thì Trịnh Nhu đã lên tiếng đẩy cô và Triệu Mẫn vào, nói là chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay.

Triệu Mẫn hưng phấn nghĩ: phải thật đẹp.

Triệu Tử Thi cau mày: chuẩn bị cái gì, cũng đâu phải cô lên phát biểu.

Chỉ còn lại Trịnh Nhu ở phía sau với nét mặt nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Cô biết hai người họ Triệu này một người điên cuồng nghiên cứu thường chẳng nhớ nổi mặt người, một người suốt ngày chạy nhảy chẳng quan tâm ai nhưng họ lại cực kì nhạy cảm, lần trước là nói chuyện điện thoại với Thi Thi, vừa rồi thì lỡ miệng nhắc tới chữ minh tinh kia suýt chút nữa thì lộ. Về chuyện kia không phải cô muốn giấu mà là chưa tới lúc nói cho họ biết mà thôi.

Bên này Triệu Tử Thi bị đưa vào cái lưới nhỏ, thì ở nơi khác có người lại đang từ từ giăng ra cái lưới lớn hơn dành cho cô.

Trong một căn hộ chung cư cao cấp gần trường đại học S, đây là căn hộ khi còn bên Mĩ Tống Hồ Ly đã nhờ Phương Tử Nhiên mua cho mình. Bây giờ đây, người đàn ông đang đứng nhìn về phía ngôi trường, nhìn rất chăm chú. Ánh mặt trời chiếu xuống làm tăng thêm ánh sáng thần thánh quanh người anh. Đôi mắt màu lam chuyên chú như nhìn con mồi, môi khẽ nhếch lên một độ cong hoàn mĩ. Phía sau bỗng có tiếng nói trêu chọc vang lên.

"Này Tống Hồ Ly, Tống đại boss cậu làm ơn đừng làm chói mắt tớ nữa có được hay không".

Vừa lên tiếng là Phương Tử Nhiên, người mà Trịnh Nhu đã gặp chiều hôm đó. Cậu ta là sinh viên xuất sắc và là nam thần của khoa, vào 2 năm trước cậu ta được sang Mĩ trao đổi chuyên ngành, cũng vào lúc đó cậu ta biết Tống Hồ Ly. Khi diễn ra cuộc thi trao đổi hai người là đối thủ, cả hai đều đánh giá rất cao đối phương. Tuy nhiên Phương Tử Nhiên biết thực lực của Tống đại boss cao hơn mình rất nhiều. Chẳng qua điều đó cũng không quan trọng, họ thân với nhau vì tính cách rất hợp, cũng k ngại chênh lệch tuổi tác mà vẫn gọi nhau là bạn. Cậu cảm thấy tên họ Tống này cái gì cũng tốt trừ cái tật ít cười với bản tính hồ ly ra thì coi như cũng gần hoàn mĩ bằng cậu rồi đấy. Phương Tử Nhiên thầm nghĩ.

Tống Hồ Ly quay lại, đi đến ghế sô pha ngồi xuống, nhàn nhạt nói:"Sao? Ganh tị à"

"Xùy, ganh tị cái gì chứ, ông đây hoàn hảo?"

Anh vẫn thản nhiên"Cậu biết đấy, đom đóm luôn chê mặt trời quá chói nên mới lặng lẽ sống về đêm"

"Con mẹ nó, tiểu jj nhà cậu mới là đom đóm đấy"

Anh nhếch miệng:"Không biết cậu nhìn lén tớ khi nào, sao lại biết tiểu jj của tớ phát sáng đây"

"..."

Thấy khuôn mặt đỏ lên của Phương Tử Nhiên, Tống đại boss quyết định tha cho cậu ta, dù sao cũng có công lớn. Dường như biết tại sao người này lại đến nhà anh, tuy nhiên anh vẫn lười biếng hỏi, dù sao trên mặt người nào đó viết rõ mấy chữ: hỏi tôi đi, hỏi tôi vì sao đến đây đi!

"Cậu đến đây làm gì"

Phương Tử Nhiên đáp ngay lập tức:"Đến xem xem cậu định bắt con gái nhà người ta thế nào"

"Cô ấy cũng không có ở đây, cậu xem thế nào được?" Tên họ Tống nào đó nhịn không được lại trêu chọc.

"Con mẹ nó, ý tôi là nói cho tôi nghe kế hoạch của cậu". Như nhận ra điều gì, cậu trợn mắt:"Này, đừng nói với tôi cậu thật sự để ý tới cô gái lần trước đấy nhé"

Tống Hồ Ly nghi hoặc:"Cô gái lần trước? Ai?"

Phương Tử Nhiên nghẹn:"Là Trịnh Nhu bạn của Triệu Mẫn và Triệu Tử Thi, lần trước tớ nhắc tới tam đại kỳ nữ của năm cuối ở trường, cậu đã hỏi tới còn gì? Mới đây đã quên rồi?"

Anh thoải mái nhấp một ngụm trà:"Tôi nhớ mặt, không có ấn tượng về tên"

"Vậy là không phải cậu có ý đồ với cô ấy"

"Ý đồ thì có, nhưng là người nằm trong lòng tớ thì tất nhiên là không"

Phương Tử Nhiên càng hồ đồ rồi:"Vậy tại sao hôm trước cậu lại hỏi tớ về cô ấy? Lại còn cố ý nhắc tới việc trước đây cậu sống ở trấn A khi cô ấy đi qua?"

Anh đính chính:"Thứ nhất, tôi không hỏi riêng về cô ấy mà về 3 kỳ nữ, thứ hai". Nói một nửa, anh nhếch miệng:"Hiểu được điều thứ nhất tự dưng biết rõ điều thứ hai".

Nói xong anh nhàn nhã đi về phòng mình, chừa lại ai đó vẫn đang mơ hồ. Đợi đến lúc phát hiện người đã đi mới gào lên:"Tống Hồ Ly cậu nói rõ cho tôi, cậu đang chê tôi đầu óc ngu si đừng tưởng tôi không biết". Chợt phát hiện tự bản thân đang tự sỉ nhục mình, người nào đó tức mà không làm được gì.

Trong phòng ngủ, Tống Hồ Ly ngồi nhìn màn hình máy tính mỉm cười nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

...