Tại sân bay thành phố S, giữa dòng người tấp nập, giữa những tiếng ồn ào... Một người đàn ông cao lớn, tuấn lãng với chiếc măng tô sẫm màu khẽ di chuyển ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh. Có vẻ anh đang tìm người. Vài giây sau, anh kéo theo chiếc vali của mình ngồi xuống ghế chờ, lấy điện thoại tắt chế độ máy bay và gọi điện thông báo vị trí của mình.
Bên kia nhận điện thoại, giọng nói hơi lớn tuổi nhưng nội lực:"Cậu Tống, cậu đáp chuyến bay rồi! Cậu đang ở đâu, tôi qua đó"
"Phiền ngài rồi giáo sư Lưu, tôi ở ghế chờ số 2, cửa ra số 1". Anh nhàn nhạt đáp.
"Tốt, tôi qua ngay, không phiền gì, tiện thể luyện gân cốt một chút".
Chờ bên kia cúp điện thoại, anh mới tắt máy bỏ vào túi áo. Trên khuôn mặt tuấn mĩ là đôi mắt màu lam sâu thẳm, đuôi mắt hơi cong hệt hồ ly lại càng mê người. Sống mũi cao kéo dài tới đôi môi gợi cảm. Rõ ràng nhìn vào đã soái, thêm phong thái lười biếng lại càng chết người. Bằng chứng là lô ghế chờ số 2 này đông lên không phải là tầm thường. Đôi mày kiếm nhíu lại, có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Đúng lúc này, có người vỗ vai anh, giọng vang vang:"Chào mừng cậu đến với trường đại học S, cậu Tống"
Anh đứng dậy, bắt tay với người vừa tới, khóe môi hơi cong:"Rất hân hạnh, giáo sư Lưu".
...
Quay lại nhà Triệu Tử Thi. Trước cửa nhà, Triệu Mẫn và Triệu Tử Thi đã hóa đá được mấy phút rồi. Trong đầu hai cô: Ai có thể nói nguyên nhân tại sao ba Triệu Mẫn lại đang ngồi trong nhà sếp Triệu hay không, chẳng phải ông đang ở bên Mỹ mừng năm mới à.
Triệu Mẫn kéo kéo tay Triệu Tử Thi:"Này, mẹ cậu nói có khách thì ra là ba mình a"
Cô cũng đang bất ngờ đây có được không. Ba Triệu ngồi quay vào nhà nên không thấy hai cô, đúng lúc này mẹ cô từ phòng bếp đi ra, liếc hai cô một cái rồi ngồi xuống sô pha đối diện:"Về rồi còn không mau vào nhà? Chưa hít đủ khí trời?"
Ba Triệu nghe vậy liền quay đầu lại, ông tuy đã ngoài 40 nhưng khuôn mặt vẫn rất trẻ, có thể thấy Triệu Mẫn là giống ông, chỉ có đôi mắt vương nét trầm buồn, có lẽ là do năm tháng.
Nhìn thấy hai cô, ba Triệu nở nụ cười tươi:"Vào đi, bên ngoài lạnh".
Cô và Triệu Mẫn cùng nhau vào nhà.
Cô:"Chú Triệu, chú tới chơi ạ". Ngồi xuống cạnh mẹ, hơi bĩu môi:"Sao mẹ không nói con biết sớm?"
Sếp Triệu trêu chọc:"Con biết sớm thì cũng có gì khác đâu, chỉ là ngạc nhiên trước bây giờ thôi"
Cô:"...".
Bên này Triệu Mẫn đã xà vào lòng ba mình như chó nhỏ:"Ba~~~, sao ba không báo cho con biết"
Ba Triệu nghiêm túc xoa đầu con gái:"Đâu có tên cảnh sát nào ngu ngốc đi báo cho phạm nhân là mình tới bắt họ chứ".
Triệu Mẫn"...": Ba là đang nói móc chuyện mình không qua Mỹ a. Triệu Mẫn âm thầm bĩu môi.
Sau một lúc giao đấu hiệp đầu. Thì sếp Triệu lên tiếng nghỉ ngơi giữa trận. Trên bàn cơm bây giờ muốn hấp dẫn bao nhiêu thì có bấy nhiêu hấp dẫn, tất cả đều là những món ăn trong gia đình nhưng lại mang hương vị của hạnh phúc. Thật ra trước đây khi nhà Triệu Mẫn chưa dọn đi, hàng năm hai gia đình vỏn vẹn bốn người vẫn đón xuân chung như vậy.
Triệu Tử Thi thầm nghĩ: lúc ăn cơm có lẽ là khoảng thời gian yên ắng nhất khi họ ở cùng nhau, nếu không cô sợ cô và Triệu Mẫn chết vì nghẹn mất.
Ăn xong, cô và Triệu Mẫn vào bếp rửa chén, sếp Triệu thì ngồi nói chuyện phiếm cùng ba Triệu, thật ra nói hoa mĩ vậy thôi chứ họ ở phòng khách đao qua kiếm lại thì đúng hơn. Cô thấy dường như họ trở thành hai đứa trẻ khi gặp nhau. Trước đây cô và Triệu Mẫn còn tưởng sẽ diễn ra một mối tình cơ đấy, nhưng tiếc là không thể. Họ nói, họ là bạn tri kỉ, mãi mãi.
8 giờ tối, trên TV đang chiếu chương trình đầu năm. Sếp Triệu vừa ăn trái cây do cô gọt vừa nhu nhu nói:"Tiểu Mẫn à, vừa rồi con sao không qua Mỹ thăm ông con, ông ấy nhớ con đến nỗi gọi cho dì hỏi thăm mãi"
Triệu Mẫn đang định trả lời thì ba Triệu đã nói trước, ông:"Con bé sợ máy bay nên thế, chứ tôi biết nó cũng nhớ ông nó lắm".
"...". Kể từ bây giờ Triệu Tử Thi và Triệu Mẫn chính thức trở thành sô pha.
Sếp Triệu nói tiếp:"A, tôi cũng nói thế với ông nội con bé, tiểu Mẫn vốn là đứa trẻ ngoan lại đáng yêu mà, không như Tiểu Thi cứng đầu lại bà cụ non"
Ba Triệu không cho là đúng:"Nào có, tiểu Mẫn nó không phá làng phá xóm là người làm ba này yên tâm rồi, chỉ mong nó chín chắn được một phần của tiểu Thi"
"Ừm, anh nói cũng phải, tôi thấy tiểu Mẫn chỉ hơi hiếu động một chút thôi, đang tuổi ăn tuổi lớn, chuyện này cũng không đáng trách lắm"
"Là vậy a, tôi cũng cảm thấy tiểu Thi trầm tĩnh đáng yêu, nhưng như vậy cũng không quá tốt, lỡ như bị bắt nạt thì làm sao"
Sếp Triệu quay sang Triệu Tử Thi:"Nghe chú Triệu của con nói rồi đấy, ở trường phải sôi nổi lên một chút như vậy mới trẻ ra"
Ba Triệu xoa đầu con gái:"Cũng nghe được lời dì Triệu của con chưa:"Ở trường phải trầm tĩnh lại một chút như vậy mới bớt trẻ con"
... Cuộc chiến đấu này vẫn hăng say diễn ra cho tới 10 giờ tối, sau khi đã dặn dò kĩ lưỡng xong hết, cuối cùng hai xếp lớn cũng cho phép hai cô lên phòng ngủ. Nằm trên chiếc giường êm ái, cả hai đều buồn ngủ, cũng phải thôi vừa rồi đánh trận cũng quá vất vả đi.
Triệu Mẫn cuối cùng chống đỡ không nổi lí nhí chúc ngủ ngon:"Xác chết nhỏ, mơ đẹp a~"
Triệu Tử Thi còn chưa kịp chúc lại thì điện thoại của Triệu Mẫn đã reo lên, có tin nhắn. Cô nàng cáu gắt làu bàu vài tiếng nhưng vẫn mở ra xem. Được vài giây thì Triệu Mẫn bỗng trợn mắt, cơn buồn ngủ bay đi hết. Lật đật đưa điện thoại cho Triệu Tử Thi đọc, bộ dạng líu lưỡi không nói được kia rất đáng yêu.
Cô cầm lấy điện thoại xem qua, không khỏi lẩm bẩm trong lòng: là ma nữ? Ngẩng đầu lên nhìn miêu tiểu cẩu một chút, cô cảm thấy hôm nay mình ngủ ngon rồi, ma nữ cũng cao tay thật đấy, như vậy mà cũng nghĩ ra.
Triệu Tử Thi nằm xuống, đắp chăn lên, nhắm mắt ngủ, làm liền mạch không vấp chỗ nào. Chừa lại Triệu Mẫn vẫn đang trợn mắt líu lưỡi chưa nói được.
...