Chương 14

Triệu Tử Thi vừa đi vừa băn khoăn, thật ra cô rất muốn nói chuyện với anh, trước giờ cô ít nói chuyện với người khác, phần lớn thời gian dành để nghiên cứu. Nhưng khi biết anh trở về đã có lúc cô quên mất việc nghiên cứu mà mình say mê nhất, chỉ nhớ đến anh. Cô nghĩ đó là tình cảm anh em, vì cô cũng hay nhớ về ba mình như vậy mỗi đêm, dù cho mặt của ông cô chỉ được nhìn qua ảnh.

Tống Hồ Ly lặng lẽ theo cô một lúc, nhìn bóng lưng nhỏ bé hơi khom xuống, anh biết cô có chuyện buồn, tim anh bất giác cũng đau theo. Không muốn chỉ đứng phía sau nhìn, anh nhanh bước đến bên cô khẽ gọi: "Thi Thi, nghĩ gì vậy, đi cũng không cần nhìn đường à".

Cô đang lơ đãng, nghe giọng nói ấy thì giật mình, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn, vì anh cao hơn cô nhiều nên khi ngước lên, chiếc cổ thon dài mịn màng cũng theo đó mà hiện ra dưới ánh mặt trời. Muốn bao nhiêu gợi cảm liền có bấy nhiêu.

Sau thoáng ngẩn người, cô cười, nụ cười tươi hơn nắng, gọi: "Anh hồ ly!"

"Lâu lắm rồi mới được nghe em kêu anh là anh hồ ly đấy". Anh cũng cười, trong ngực tim đập rộn ràng.

"Ừm, đúng là rất lâu, lâu đến mức xém nữa em quên anh luôn rồi".

"Em còn dám quên anh? Thật thiếu đòn mà". Anh nói, cũng không quên nhẹ cốc đầu cô một cái đầy sủng nịch.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, dưới tán cây xanh lốm đốm những bóng nắng nhạt màu, một bầu trời, hai người kề bên thân thiết đến lạ, khiến trên đường bao ánh mắt cùng hướng về nơi đây.

"Nhóc, em đã ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa, em định đi nộp đề tài mới ăn sau".

"Vậy đi ăn với anh đi"

"Em cũng định rủ anh, ăn ở cantin trường được không?"

"Được".

Đến nhà ăn, cô chọn cho mình một phần cháo, nhìn anh định mua bánh mì kẹp, cô không đồng ý nhéo tay trừng phạt.

"Ăn sáng không nên ăn khô, không tốt cho hệ tiêu hóa. Điều căn bản mà anh cũng không biết hả?".

Cô càu nhàu, nhanh chóng lấy thêm một phần cháo nữa. Anh cười đến nở hoa, trong lòng thỏa mãn đáp ừm rồi bưng đồ ăn về phía bàn trống. Vị trí này gần cửa sổ, cũng không biết vì cô hay vì anh, ngày càng nhiều người hướng về hướng này... hóng hớt.

Còn nhân vật chính... căn bản không thèm quan tâm.

"Anh về sao không báo với em một tiếng, làm hại em bị miêu tiểu cẩu cùng ma nữ tính kế"

Thấy anh khẽ nhướng mày, cô dùng đũa gắp rau thơm từ chén của mình qua cho anh, giải thích: "Hai người họ là bạn cùng phòng với em, ma nữ học luật bọn em quen nhau khi lên đại học. Còn miêu tiểu cẩu... người này thì anh biết rõ rồi".

Tống Hồ Ly từ nhướng chuyển thành cau, nghi hoặc: "Anh có nghe Phương Tử Nhiên nói sơ qua về họ. Nhưng em nói anh biết rõ là ý gì?".

"Triệu Mẫn. Chẳng lẽ anh không rõ?"

Anh không nói gì. Trong đầu thì đang refresh lại bộ nhớ xem có bỏ xót nhân vật nào không. Sau vài phút, kết quả quá rõ ràng, anh ngoài tên và mặt thì chả biết gì nữa.

"Anh thật sự không biết cô ấy à?". Cô vẫn chưa tin lắm hỏi lại. Ai mà tin được chứ, khi nhỏ nói cô luôn là cái đuôi của anh không sai. Có điều cô là cái đuôi im lặng được không, so với Triệu Mẫn một con tiểu cẩu lúc nào cũng gâu gâu sủa, mức tồn tại của cô ấy với người khác phải cao mới đúng sao lại không nhớ gì được?

"Anh thật sự không biết". Vô cùng khẳng định, anh nói.

Triệu Tử Thi nghẹn: "Cô ấy là con của bác Triệu, nhà ở bên phải nhà anh, lúc nào cũng đi theo anh gọi cẩu hồ ly, quên thật à?"

Tống Hồ Ly mày chau lại đủ kẹp chết một con muỗi. Nhìn cô xong lại nhìn tô cháo đã ăn gần hết, ra vẻ ảo não: "Thi Thi, anh nghĩ em nên đưa anh vào đề tài nghiên cứu hệ thần kinh não bộ của em. Có vẻ nó bị lỗi".

Cô nhịn không được, cười haha: "Thật khổ cho cô ấy luôn nhớ anh, vậy mà lại bị quên mất. Chuyện này mà tiểu cẩu biết không làm loạn lên mới lạ đó".

Anh nhún vai vô tội: "Cũng không thể trách anh, với bộ não nhỏ bé lúc ấy, anh nhớ em là đã đầy rồi".

Trái tim cô một lần nữa tinh tinh không ngừng. Ho nhẹ mấy tiếng để điều chỉnh, thầm thấy lạ không hiểu sao cảm xúc dạo này hơi khó chiều.

Trong khi cô đang thầm hỏi trái tim mình bệnh tình ra sao thì anh đã ăn xong, thấy cô không muốn ăn nữa, trong chén còn ít cháo, có lẽ bị dính rau thơm nên cô chừa ra. Từ trước anh đã biết cô ghét nó, cô không nói mà anh cũng không cần cô nói. Kéo chén về phía mình, không việc gì ăn hết cho cô.

"Em thì sao, cuộc sống có tốt không, sếp Triệu vẫn "giang hồ" chứ?"

"Rất tốt, có sếp Triệu như cũ vẫn "giang hồ", em sao khổ được!". Cô cười híp mắt trả lời.

"Ừm, nhìn béo tốt như vậy, đúng là không khổ".

"Xùy, lại dùng từ béo tốt, cũng không phải bữa ăn của hồ ly anh".

"Haha, phải không?". Miệng cong lên thật đẹp, ánh mắt thoáng lóe lên gì đó cô chưa kịp nhìn.

"Tất nhiên rồi, trừ việc thời gian không đủ ra, mọi thứ đều tốt".

Anh buồn cười, mở chai nước trên bàn cho cô: "Là không đủ để nghiên cứu đi, nghiện như vậy?"

Cô uống một ngụm nhỏ, chúm chím nói: "Nghiện gì a, là say mê. Đừng hỏi em nữa, quay tới quay lui cũng chẳng có gì để kể. Nói cho em nghe cuộc sống của anh một chút ở bên đó đi. Có phải em có chị dâu rồi không?".

Cầm chai nước, anh cũng uống rồi mới trả lời: "Ở bên đó tất nhiên không bằng ở đây rồi, cũng không thường đi, lúc nhỏ thì ở nhà với ông ngoại, sau rồi đi học ở lại ký trúc xá của trường, cuối tuần mới về nhà. Cũng giống em anh say mê lập trình... cho nên vẫn là một thân một mình".

" Ba mẹ và ông anh vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe, ba anh từ ngày đón mẹ và anh về Mĩ thì liền lập một kế hoạch chu du khắp thế giới. Giờ họ đang ở Ai Cập. Còn ông của anh... ngày nào cũng sang nhà hàng xóm để chơi, thiếu điều đem chăn gối sang đó ở nữa thôi".

Triệu Tử Thi đẩy gọng kính, muốn hỏi lại thôi.

Anh vừa nhìn liền biết cô đang băn khoăn chuyện gì, cười gọi cô một tiếng ngốc: "Em là muốn hỏi năm anh về Mĩ, gia đình anh xảy ra chuyện gì phải không?"

Triệu Tử Thi tháo kính xuống, mắt hoa đào nhìn anh chăm chú.

Bàn tay anh dịu dàng gạt lên cho cô lọn tóc rối. Giọng trầm ấm nói: "Chuyện này phải kể từ sau khi mẹ sinh anh ra..." Đang nói chợt anh lại lắc đầu, cười nhạt: "Đúng hơn là lúc mang thai anh, vì ông và ba người bận kinh doanh, người lo cho quân đội. Một mình bà ở nhà với dì quản gia, thật ra trong biệt thự còn rất nhiều người từ bộ phận bếp, lau dọn đến chăm sóc cây cảnh... rất đông nhưng lại chẳng ai được bước vào nơi mà bà ở. Có lẽ với ba anh, đó là tình yêu mà ông dành cho bà, một cái tình chiếm giữ. Em biết đấy, những tháng đầu là thời kì nhạy cảm của người phụ nữ mang thai, suy nghĩ của họ phức tạp hơn, đứt quãng hơn, phần lí trí cũng lu mờ hơn. Mẹ anh cũng vậy, bình thường bà là con người mạnh mẽ nhưng trong khoảng thời gian đó, bà yếu đuối, cái yếu của một người phụ nữ. Vấn đề là bà lại không chia sẻ mà giữ lại trong mình. Ba anh, ông ngoại thậm chí người sớm chiều bên cạnh là dì quản gia cũng không phát hiện bà có dấu hiệu của chứng trầm cảm".

Nói đến đó, anh dừng lại hít sâu một hơi như để ổn định lại cảm xúc. Cô nhìn anh không nói gì, nhẫn nại chờ. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh nhiễm chút bi thương lên khuôn mặt luôn bình tĩnh, thanh tao của mình. Cô biết những chuyện này anh đã hiểu từ lâu, tim cô đau khi tưởng chừng như được chứng kiến thân hình anh bé nhỏ gồng gánh tâm tình của người mẹ mà anh yêu suốt những năm ở trấn A. Có phải lúc đó anh cũng khổ sở vì không có ai để anh dựa vào!

Anh lặng nhìn vào đôi mắt hoa đào của cô. Nó không lẳиɠ ɭơ, ngược lại trong veo như giọt sương sớm. Tâm tình anh theo đó cũng bình yên dần, lại đẩy chai nước về phía cô, anh nói tiếp: "Bệnh tình của mẹ anh cứ như vậy không ai biết, ngay cả chính bản thân bà. Vào 2 tháng gần sinh ba anh quyết định gác lại công việc về lại bên cạnh mẹ, khi đó ông là nguồn sáng thắp lại mảnh trời u tối đã bị bà giấu kín. Tưởng chừng như mọi thứ đều tốt đẹp, cho đến ngày mà mẹ anh trở dạ. Hôm đó trước dự sinh 3 ngày, trùng hợp lại là ngày mà ba anh ra ngoài. Cũng từ ngày đó cảm giác an toàn của bà không còn nữa, chứng trầm cảm vừa giảm chợt cháy mạnh hơn. Mạnh đến nỗi bà mang anh đi khi anh mới 3 tháng tuổi. Có lẽ bà đi tìm cái gọi là an toàn".

"Dì ấy đưa anh đến trấn A sao?". Cô đau lòng, không thể tin anh lại trải qua những chuyện như vậy.

Anh vẫn bình tĩnh, chỉ có nơi đáy mắt nhìn cô nhiều thêm một tia nhu tình: "Đúng vậy, mẹ đưa anh đến trấn A. Mọi người trong nhà không ai biết cả, cũng không điều tra được vì mẹ anh đã dùng giấy tờ giả để đi. Nhưng anh cũng không cảm thấy bà làm vậy là đáng trách. Vì lí trí khi đã bị cảm xúc che mất thì chẳng ai điều khiển được bản thân mình huống chi là người mắc chứng trầm cảm như mẹ. Anh thậm chí cảm thấy thật may mắn khi bà đưa anh đến đó".

Quay ra tấm kính trong suốt, nhìn lên bầu trời, khoé miệng anh nhếch lên một độ cong tuyệt đẹp: "Có những người hàng xóm như gia đình em cũng là một loại hạnh phúc. Anh đã cảm ơn thật nhiều vì điều ấy".

Triệu Tử Thi xoa xoa chai nước trong tay mình, ánh mắt chưa hề rời khỏi anh: "Vậy mẹ anh hiện tại thế nào, sức khỏe của dì ấy có tốt không?".

Gõ gõ ngón tay đang xoa chai nước của cô, ý bảo cô uống đi, thấy cô nhấp một ngụm anh mới trả lời: "Những năm sống ở trấn A chứng trầm cảm của bà khá hơn nhiều. Về sau khi ba anh tìm đến và đưa hai mẹ con anh về Mĩ thì sức khỏe của bà gần như hồi phục. Ba anh đã phải lên núi đao xuống chảo dầu mới làm được điều đó đấy. Hiện tại hai người đang rất hạnh phúc". Nói câu này trong mắt anh niềm hạnh phúc cũng trào dâng.

Triệu Tử Thi thở sâu nhớ lại dáng vẻ hiền dịu của mẹ Tống. Một người phụ nữ ấm áp luôn thích cười, nụ cười của người làm mẹ. Khi còn nhỏ vì cô hay bám theo anh nên thường xuyên gặp được bà, có một lần bà vuốt nhẹ tóc cô thì thầm về cái tính ông cụ non của anh thật là xấu, bà ấy trách mình rất nhiều rất nhiều. Ngày ấy cô nghe không hiểu, nhưng bây giờ cô đã hiểu, cũng đau lòng.

"Vậy thì tốt quá rồi. Em cũng rất muốn gặp lại dì ấy". Triệu Tử Thi mắt long lanh mỉm cười đáp.

"Anh nên nói với em, anh còn có một người anh trai nữa, từ nhỏ đã được ông ngoại đưa vào quân đội, đến lúc anh về Mĩ mới thấy mặt ".

Cô tròn mắt ngạc nhiên: "Thật vậy à, kể cho em chút về anh ấy đi cả ông và ba của anh nữa".

"Từ từ nào, anh sẽ kể cho em nghe hết. Có điều trước tiên phải cho họ nhìn mặt em một chút đã"

"Nhìn làm gì a?"

"Tất nhiên là vì nhân quyền rồi. Họ phải biết mình sắp bị phơi bày trước mặt của ai chứ đúng không?"

Thấy anh nói có lý, cô hơi gật đầu.

"Vậy chụp một tấm nào, gửi cho họ." Anh nhiệt tình nói.

Cô chu môi đáng yêu, khéo nói: "Hôm nay em xấu như vậy, chụp rồi lỡ họ chê thì sao?"

"Ai dám chê em". Anh nói bằng giọng khẳng định. Lại nhéo má cô quay tới quay lui, gật đầu khen: "Rất đáng yêu, nhà anh nhìn thấy chắc chắn ngay lập tức muốn đem em về nuôi đấy".

Bĩu môi xem thường anh, cô vuốt lại tóc, ngón trỏ ngoắc ngoắc anh: "Được rồi, vậy thì một tấm đi".

Có vẻ như anh biết trước cho nên điện thoại đã cầm mở sẵn chế độ selfie rồi, cô vừa dứt lời anh liền di chuyển qua ngồi cạnh, tay trái tự nhiên vòng qua đặt lên vai cô, miệng cười thật soái, ánh mắt hồ ly không chút nào che dấu nhìn thẳng vào camera. Về phần cô, có hơi bất ngờ về tốc độ của anh, còn những chuyện khác, chẳng hạn như tay, mắt... gì gì đó đều là phù du. Bản tính lơ mơ thể hiện rõ.

Tách một tiếng, nhìn ảnh cô và anh hiện lên màn hình điện thoại, tim hai người cùng đập, cùng ấm áp.

Tống Hồ Ly lưu hình lại, cũng không về lại chỗ cũ mà ngồi luôn bên cạnh cô. Ai đó vẫn không biết gì, cho đó là điều theo lẽ tự nhiên tiếp tục nói chuyện với anh.

"Ba mẹ anh đi Ai Cập khi nào mới về, em rất muốn gặp họ đấy".

"Haha, không gấp được, anh cũng không biết khi nào họ trở về. Có điều muốn gặp họ, anh đưa em đi!"

"Xùy, thật ba hoa. Em còn phải làm nghiên cứu đây, anh thân mình lo còn chưa tốt. Đi đâu mà đi. Để sau thôi".

"Được rồi, để sau thì để sau. Nhưng mà đừng chỉ nói chuyện về anh không. Nói cho anh nghe, em có nhớ ba mình không?". Tống Hồ Ly nhìn vào mắt cô, kiên định trìu mến mà hỏi.

Bất ngờ nghe anh hỏi về ba mình, cô ngẩn ra một lúc mới cười gượng trả lời: "Em cũng không biết mình có nhớ không, nhưng mỗi đêm khi không có đề án để nghiên cứu em luôn nghĩ đến sếp Triệu ở nhà, chỉ muốn bay về với bà ngay lập tức. Xong lại ước trong nhà giá như có ba, vậy thì mẹ cũng không phải một mình cô đơn nữa. Lại có những lúc nhìn ba Triệu chăm sóc cho tiểu Mẫn, trong lòng em dường như bị trống ra một khoảng...".

Anh nghe giọng cô nhỏ dần khiến trái tim anh chậm đập đến ngừng hẳn. Rất đau. Thầm mắng bản thân không có chuyện gì làm khiến cô buồn như thế.

Cô nhìn anh, thấy trong mắt anh là sự áy náy, bật cười chống cằm trêu ghẹo anh: "Vẻ mặt thiếu soái này của anh là thế nào. Em còn chưa có cảm ơn anh đâu, chuyện về ba mình em đã giấu kín rất lâu rồi. Bây giờ em muốn tìm một người nghe em tâm sự. Không biết là anh có rảnh hay không a?".

Nhéo mũi cô thật nhẹ, nụ cười theo đó mà hiện ra: "Rất sẵn lòng, bé cưng của anh".

Hai người vẫn ngồi như vậy cho đến khi Mặt Trời trú sang chỗ khác, cho đến khi người đến cantin mỗi lúc một đông hơn, cho đến khi hình của hai người có lẽ đầy ắp trong điện thoại của những người lạ... Cho đến khi họ chia sẻ với nhau tất cả cảm xúc trong lòng mình.

"Thi Thi à, anh có một số công việc phải đi sang bên đó. Em có muốn đi với anh không?"

Triệu Tử Thi cứng người, rất lâu sau mới thả lỏng ra, nhẹ đáp: "Em biết anh muốn em đi gặp ông ấy một lần, nhưng mà em sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của ông ấy hiện tại. Dù sao ông đã mất rất nhiều cho tổ ấm bây giờ của mình".

Anh thở dài, vuốt tóc cô: "Em không cần nghĩ nhiều như vậy, không nhất thiết em phải đi gặp ba mình. Em biết không, ở Việt Nam có rất nhiều thắng cảnh đẹp và món ăn ngon. Bỏ lỡ thì thật tiếc đấy?"

Triệu Tử Thi nhìn anh cười: "Em cũng không tham ăn đâu. Nhưng mà chắc chắn em sẽ đến đó trong tương lai. Nhưng không phải bây giờ".

"Được rồi, nghe theo em. Tốt nhất là để đến lúc em cùng bạn trai đến đó là tốt nhất".

"Bạn trai, còn không biết đến năm nào tháng nào em mới tìm được nữa".

"Haha, lại lo không tìm được bạn trai à. Không sao, anh tìm giúp em".

"Thật? Vậy anh cũng phải để em tìm cho anh đấy!"

Anh cười hạnh phúc, khuôn mặt tuấn tú càng đẹp trai hơn. Có điều nó không duy trì được lâu lắm khi cô cười khúc khích nói tiếp: "Em luôn xem anh là anh trai tốt, cho nên anh phải thể hiện sao cho đúng với cái tốt đấy".

Tống Hồ Ly đen mặt, quay sang cô, nhấn mạnh từng chữ: "Em vừa nói cái gì? Anh trai?".