Chương 11

Chuyện là chiều hôm Triệu Tử Thi và Triệu Mẫn còn đang ở nhà sếp Triệu, Trịnh Nhu lúc ấy đang ở trường định đăng kí cho Triệu Mẫn tham gia cuộc họp nhằm xử phạt chuyện dám cho cô leo cây.

Còn kém một chút khi cô viết tên Triệu Mẫn thì sếp Triệu gọi tới. Bà ấy nhờ cô để ý một chút đến người tên là Tống Hồ Ly, nếu có cơ hội thì để Thi Thi giao tiếp với cậu ta. Trịnh Nhu hỏi tại sao thì bà ấy nói đó là bạn từ nhỏ của Thi Thi, là con rể bà đang nghiệm thi. Cũng không biết có phải là duyên phận hay không, sếp Triệu vừa cúp máy thì cũng là lúc cô nhìn thấy cái tên Tống Hồ Ly có trong danh sách người phát ngôn ở buổi họp. Và vì vậy cho nên cô mới không điền tên Triệu Mẫn nữa... Còn tiếp đó cô có gặp cậu ta sau đó thì cũng coi như để nhìn mặt thôi, chuyện khác cô đã biết hết rồi.

Triệu Mẫn nghiêm túc ngồi trên giường nghe ma nữ kể lại. Nghe đến cuối, khóe miệng không nhịn được giật giật:"Nghiệm thi?"

"Chính xác, là nghiệm thi. Lúc tớ nghe được cũng giật mình đấy"

Triệu Mẫn im lặng nhíu mày.

"Này, cũng không cần ngạc nhiên lâu vậy đâu miêu tiểu cẩu"

Triệu Mẫn nhìn Trịnh Nhu nghi ngờ:"Tớ tưởng sếp triệu luôn coi con rể tương lai của bà là một cái quan tài mà. Phải là nghiệm quan tài mới đúng chứ a"

"O_O".

Thấy Trịnh Nhu trừng to mắt, còn tưởng cô ấy không tin, Triệu Mẫn nói tiếp:"Tớ nói thật mà, là khi còn nhỏ sếp Triệu khăng khăng nói thế, còn bảo tớ không được gọi Thi Thi là quan tài nhỏ đấy thôi"

Trịnh Nhu nghẹn.

Triệu Mẫn phát hiện ra điểm không đúng, không cam lòng nói:"Nhưng mà tại sao sếp Triệu không nói cho tớ biết a?" Càng nghĩ càng thấy bất công:"Mình phải gọi hỏi mới được"

"Cậu có hỏi thì cũng chỉ nhận được một câu thôi"

"Câu gì?"

"Con nghĩ sao!"

Triệu Mẫn khinh bỉ nhìn, tay bấm điện thoại gọi đi. Đầu bên kia sếp Triệu bắt máy.

"Tiểu Mẫn đấy à, ba con không có ở đây"

"-_-". "Con gọi tìm dì a~. Sao dì không nói cho con biết chuyện của Tống Hồ Ly a~"

Xếp Triệu im lặng một lúc mới trả lời:"Con nghĩ sao a~~~"

Triệu Mẫn đau lòng nuốt hận một lần nữa không nhận mình là kẻ ngốc, bực bội cầm lấy mớ tài liệu quyết định đi họp.

"Không phải muốn tham gia cuộc họp phải đăng ký sao, cậu còn chưa có đăng ký đâu, còn chỗ à?"

Triệu Mẫn quắc mắt:"Hừ, tớ chả có đăng ký gì sất. Mới mở miệng hỏi thôi là giáo sư Trịnh đã cười tít mắt bảo tớ cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi... bla...bla rồi cho tớ đi thẳng"

Trịnh Nhu nhịn không được bật cười à một tiếng.

Nói ra thì Triệu Mẫn đi được đến năm cuối một phần nhờ có Triệu Tử Thi kèm cặp sát sao, còn chín phần là nhờ sự may mắn trời cho trong thi cử. Giáo sư Trịnh còn định không cho cô tốt nghiệp đâu, nay thấy cô nàng này đột nhiên xin đi tham gia mấy cuộc họp mà trước đây có dùng dây trói lại thì cô ấy cũng không chịu đến tất nhiên là mừng húm rồi.

...

Triệu Tử Thi vào phòng họp thì thấy chỉ có vài người, đều là những người cô biết, bạn cùng khóa cả. Mấy người họ thấy cô thì cười chào hỏi, cô cũng gật đầu coi như chào lại. Cũng không ai khó chịu khi cô lạnh nhạt như vậy, họ đều biết tính tình cô vốn dĩ ít nói, ít cười, lúc đầu còn cảm thấy cô tự mãn nhưng về sau quen rồi cũng không cảm thấy như vậy nữa.

Triệu Tử Thi chọn chỗ ngồi gần với sân khấu phòng họp, đây là chỗ cô thích, ngồi nghe rất rõ cũng yên tĩnh hơn phía sau nhiều. Sau khi ngồi xuống cô lấy sách nghiên cứu ra tiếp tục mổ xẻ.

Phía sau cửa phụ trong phòng họp, người phát ngôn sẽ đi ra từ chỗ này chứ không vào bằng cửa lớn. Cửa này được thiết kế khuất sau tấm rèm kéo ra một góc nằm ở cánh trái so với chỗ phát ngôn ở phía bên phải.

Lúc này Tống Hồ Ly đang đứng sau tấm rèm gần cửa nhìn chăm chú Triệu Tử Thi chuyên tâm đọc sách. Tóc cô đã cột lên gọn gàng chứ không xõa tự nhiên như lúc trưa nữa càng làm cho khuôn mặt bầu bĩnh trông khả ái hơn, khiến anh muốn cắn một cái thật ngon, nhìn kĩ còn có vài sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống trán khẽ rung rinh làm trái tim anh cũng rung rinh theo.

Đang cố níu kéo trái tim không nhảy ra ngoài thì có người vỗ vai anh gọi một tiếng, Tống Hồ Ly nghĩ tim mình nhảy ra ngoài thật rồi. Cau mày nhìn người phía sau, anh nói:"Phương Tử Nhiên, cậu không thể gọi tôi bình thường một chút sao"

Phương Tử Nhiên miệng đang cười cũng phải đổ mồ hôi:"Gọi thế nào mới là bình thường, chờ cậu ngắm xong con gái nhà người ta mới gọi thì bình thường à?"

Tống Hồ Ly nghiêm mặt:"Tất nhiên"

"..."

Đẩy vai anh, cậu làm vẻ mặt tôi biết rồi nha nói:"Này, tôi biết cậu để ý ai rồi đấy. Triệu Tử Thi à?"

Liếc mắt xem thường:"Tới bây giờ mới biết mà cậu còn cảm thấy tự hào à!"

"Xùy, tôi chẳng qua cũng chỉ chậm hiểu tí xíu thôi. Mà này cậu định dụ dỗ cô ấy thật à. Không dễ đâu nhé. Tớ cảm thấy trong 3 kỳ nữ thì Triệu Mẫn là bạch thỏ nhất dắt đi đâu cũng được, còn về hai người con lại đặc biệt là người kỳ lạ như Triệu Tử Thi tốt nhất cậu phải có tinh thần thép mới theo đuổi được..."

Tống Hồ Ly giờ phút này chỉ muốn đạp cho con ruồi đang vo ve bên tai mình một cái thật mạnh:"Liên quan gì đến mấy người kia, người tôi chọn là tiểu Thi. Bớt nói nhảm, đi chuẩn bị đi, lát nữa cậu cũng phải nói đấy"

Phương Tử Nhiên thấy lòng tốt không được báo đáp thì khẽ hừ một tiếng đi ra ngoài. Cậu đã nhắc rồi mà không nghe, dễ không chọn, chọn cái khó nhất.

Phương đầu gỗ không biết rằng sau này chính cậu phải thừa nhận mình là đầu gỗ vì suy luận ngày hôm nay của bản thân. Trong cuộc họp mặt bạn cũ nhiều năm sau, cậu chỉ nói hai câu:"Tôi đúng là đầu gỗ nên trước đây mới nghĩ như vậy. Phụ nữ đúng là loài khó hiểu". Bên cạnh, lão công của cậu xoa đầu coi như an ủi.

Trong phòng họp mỗi lúc một đông, vì đây là cuộc họp nhằm chọn nhân tài từ năm 3 trở lên cho nên chỗ ngồi tự do cũng không phân theo năm học. Triệu Mẫn vào phòng thì đi thẳng đến chỗ Triệu Tử Thi đang ngồi.

"Quan tài nhỏ, sao cậu chọn chỗ gần vậy a, thế này làm sao mà nói chuyện riêng được"

Triệu Tử Thi ngạc nhiên đẩy gọng kính:"Sao cậu lại tới đây"

"Hửm, tò mò tới không được sao, tớ nghe nói tiến sĩ IT này rất đẹp trai đấy"

"Cậu tự ý vào à?"

"Không, tớ nói với giáo sư Trịnh rồi"

"Vậy à, chắc ông ấy phải vui lắm"

"...". Triệu Mẫn thầm hừ không thèm chấp với cô, lát nữa còn chưa biết ai biến thành kẻ ngốc đâu.

Trong phòng mỗi lúc một đông, hai khoa công nghệ thông tin và khoa y chia thành hai dãy ngồi. Triệu Mẫn ngồi nhìn một lúc quay sang nói với cô:"Khoa công nghệ thông tin đúng là rừng thông mà, chả thấy bông hoa nào"

Triệu Tử Thi thấy cũng chưa tới giờ họp nên nói chuyện phiếm một chút cũng tốt, nhìn sang bên khoa kia mới nói:"Hôm nay là chủ lực đi nên không có nữ cũng phải, khoa bên đó lúc trước chỉ có Nhược sư tỉ nằm trong top đầu, nhưng tỉ ấy cũng tốt nghiệp rồi cho nên giờ toàn nam tham gia thôi. Với lại cậu sao dám chắc đó là rừng thông nguyên chất chứ"

"Không phải à?"

"Nhìn kĩ sẽ có cả dây leo đấy"

Triệu Mẫn nhíu mày không hiểu:"Cậu nói gì đó dễ hiểu một chút được không?"

"Trong rừng thông cây nào không thẳng thì cây đó là dây leo"

Triệu Mẫn sặc nước miếng. Đang định nói một câu vô sỉ thì dư quang trong mắt nhìn thấy Trương Bằng học bạn đang tìm chỗ ngồi, Triệu Mẫn liền vẫy tay:"Trương Bằng, ở bên này"

Trường Bằng nghe gọi thì quay sang, thấy Triệu Mẫn và Triệu Tử Thi đang ngồi, phía bên tay phải Triệu Tử Thi còn một chỗ trống liền vui vẻ đi đến ngồi xuống:"Triệu Mẫn sao cậu lại ở đây?"

Triệu Mẫn:"...". Lại thêm một người xem thường cô.

Triệu Tử Thi cười ra tiếng:"Trương Bằng, cậu cũng đừng có bắt nạt cậu ta, để sức cho cậu ta nghe giảng nữa..."

Tống Hồ Ly nãy giờ vẫn đứng nhìn cô, thấy hành động của Triệu Mẫn gọi một người đến ngồi cạnh Tử Thi thì nhíu mày, khi người đó mắt sáng lên lại gần cô ngồi xuống anh lặng lẽ cho Triệu Mẫn một dấu X. Đến khi Triệu Tử Thi cười với người đó, anh nheo mắt trực tiếp cho Triệu Mẫn vào sổ đen.

Triệu Mẫn đang ai oán bỗng rùng mình một cái, sống lưng lạnh buốt.

"Miêu tiểu cẩu, cậu không sao chứ, da gà nổi lên hết rồi"

Trường Bằng nghe vậy cũng quay sang, ánh mắt hỏi thăm.

"Tớ cũng không biết, có thể do dòng khí máy lạnh..."

Tống Hồ Ly ra ngoài tìm Phương Tử Nhiên. Thấy cậu ta đang cầm tài liệu chuẩn bị vào phòng họp thì kéo lại:"Học lực của Triệu Mẫn thế nào?"

Phương Tử Nhiên nghi hoặc: sao mới đắm đuối nhìn Triệu Tử Thi, thoắt cái đã quay sang hỏi thăm Triệu Mẫn rồi. Tuy không hiểu nhưng cậu vẫn trả lời:"Không tốt lắm, tuy nhiên mức độ may mắn trong phòng thi của cậu ta lần nào cũng max. Lúc trước giáo sư Trịnh từng nói nhất định không cho cậu ta tốt nghiệp hại nước hại dân đấy"

Anh nghe vậy thì nhếch miệng cười nhạt. Phương Tử Nhiên rùng mình:"Cậu lại đang có âm mưu gì?"

"Ý cậu là gì, tớ rất nhân hậu!"

Phương Tử Nhiên muốn phun nước miếng:"Con mẹ nó, quỷ mới tin cậu"

...