Tô Ân Kỳ thế nào cũng không ngờ được, Ân Húc nói ” Anh sẽ chịu trách nhiệm với em” lại là chịu trách nhiệm dắt đi ăn.
Đại khái vì hạng mục tiến hành rất thuận lợi nên mấy ngày gần đây anh cũng rảnh một chút, thỉnh thoảng hẹn cô ra ngoài ăn cơm, toàn chọn những món cô thích nhất, nhìn người ta tình một đêm xong hôm sau còn hào phóng như vậy, Tô Ân Kỳ cá chế không sợ gì, vì vậy mỗi lần đều tràn đầy ý chí chiến đấu đi tới nơi hẹn, ăn đến tối tăm mặt mũi!
Hôm nay, anh chưa tan làm đã gửi tin nhắn cho cô nói ” Tối nay muốn ăn lẩu”, cô lập tức nhắn lại ” Được”, vừa chờ anh đến đón vừa nghĩ xem trong thành phố có quán lẩu nào ngon. Lúc chuông cửa vang lên cô đã ăn mặc chỉnh tề, vui vẻ mở cửa ra, lập tức trợn tròn mắt.
Ân Húc đứng ở cửa, chỉ khác là anh còn xách theo túi lớn túi nhỏ… Nguyên liệu nấu ăn?
Excuse me?
Ân Húc không hỏi đã đi vào, tự nhiên như nhà của mình, hơi ghét bỏ nhìn chiếc váy xanh ngọc trên người cô: “Thay quần áo, nấu cơm.”
Tô Ân Kỳ nội hàm tệ hại, tay chân vụng về, ngũ cốc còn chẳng phân biệt được, bảo cô nấu một nồi lẩu chi bằng bảo cô chết quách đi, hơn nữa cô vẫn luôn cho rằng Ân Húc lên được phòng khách, không xuống được phòng bếp, không ngờ anh lại làm việc đâu ra đó, còn có thể cắt con mực thành hình bông hoa, cô đứng một bên xem cũng phải khen một câu: “Cũng giỏi quá ha!”
Anh chợt nhìn cô một cái, thâm thuý nói: “Chỉ là cũng giỏi thôi sao?”
Tô Ân Kỳ không hiểu, lát sau hiểu ra thì cả khuôn mặt đều đỏ lên, nhưng vẫn mạnh miệng: “Em không nhớ rõ, không thể chứng thực được.”
“À?” Ân Húc bỗng nhiên dừng tay lại, bộ dáng tươi cười trong nháy mắt trở nên mập mờ, “Ý em là anh nên nhân lúc em tỉnh táo… chứng minh lại mình một chút?” Vừa nói vừa kéo, đè cô ở giữa anh và bồn rửa, hai tay chống lên bồn, khoảng cách giữa cô và anh càng gần hơn, anh phả ra hơi thở ấm áp, như cánh bướm chập chờn quanh mặt cô.
Tim Tô Ân Kỳ chưa bao giờ đập nhanh như vậy.
Cô và Ân Húc làm bạn tốt nhiều năm, chỉ biết lịch sử tình trường của anh muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, thế nhưng không ngờ anh cũng thủ đoạn thế này.
” Anh… Em…” Cô muốn nói gì đó, hoặc là đang tìm cơ hội thoát khỏi không chế của anh, nhưng anh chưa nói gì đã hôn xuống.
Trực tiếp công thành chiếm đất.
Cô kinh ngạc, mở to hai mắt muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể anh vững như bàn thạch, dựa vào sức cô sao có thể lay chuyển được? Có điều, hành vi của anh quả thật làm cô khó hiểu, dường như trong một khoảng thời gian ngắn anh dùng một đêm say mất đi lý trí và nụ hôn này đẩy ngã bức tường “Tình bạn”.
Tay anh bắt đầu di chuyển trên người cô, giống như đang tìm kiếm lối vào, cô cảm nhận được một vật cứng rắn chọc chọc lên người, đáy lòng nhất thời càng thêm hoảng loạn.
Anh bỗng nhiên ngừng lại, ngay lúc hơi thở hỗn loạn nhất, anh dừng lại dán lên môi cô thấp giọng nói: “Dọa em rồi sao?”
“Không có.” Cô theo thói quen cậy mạnh, ánh mắt không tự chủ bắt đầu né tránh.
Anh cười khẽ: “Vậy tiếp tục chứ?”
Cô sửng sốt một chút, mắt thấy anh tiến gần hơn mới như từ trong mộng tỉnh lại, đang muốn đẩy anh ra lại nghe thấy giọng nói khiển trách từ bên ngoài phòng bếp: “Hai cô cậu đang làm gì thế?”
Giọng nói này… Là mẫu thân đại nhân? Mẹ của cô mỗi thứ hai đều tới giúp cô dọn nhà, cô vốn cho là hôm nay sẽ ra ngoài ăn cơm với Ân Húc nên gửi tin nhắn nói mẹ đến không cần nấu cơm. Ai ngờ Ân Húc vừa đến đã ồn ào khiến cô quên mất chuyện quan trọng.
Dưới sự hợp tác của mẹ Tô và Ân Húc, nồi lẩu nhanh chóng hoàn thành. Cả nhà cùng ngồi ăn, chỉ có Tô Ân Kỳ như ngồn trên đống lửa, nhấc đũa lên không biết nên gắp cái gì, chăm chú nghe mẹ và Ân Húc nói chuyện.
“Không ngờ con còn biết làm tôm, khá đấy, nếm thử tay nghề nấu mì của dì đi.” Mẹ Tô mỉm cười gắp sợi mì nóng hổi vào chén Ân Húc, vừa rồi cùng nấu cơm với anh dưới bếp, chàng trai trẻ này không chỉ có ngoại hình ưa nhìn còn biết nấu ăn, ăn nói cũng lễ phép, tốt hơn những người bạn trước kia của con gái bao nhiêu, hai đứa lại quen biết nhiều năm, tình cảm lại càng tốt! Hài lòng, quả thực hài lòng!
“Cảm ơn bác gái.” Có qua có lại, Ân Húc bóc vỏ mấy con tôm bỏ vào chén mẹ Tô, “Đây là món tôm hấp nước tương đặc biệt của con, mùi vị không tệ.”
Mẹ Tô nếm thử một miếng, giơ ngón tay cái liên tục khen.
“Hai người…” Tô Ân Kỳ không nhìn được cảnh hai người cứ gắp đồ cho nhau nữa, nhưng cô vừa mở miệng, sắc mặt mẹ Tô liền thay đổi, nghiêm mặt lại, “Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu! Cô đã làm gì Ân Húc rồi?”
Trong lòng Tô Ân Kỳ kêu gào, oán hận trừng mắt Ân Húc, việc này cũng nói với mẹ cô sao? Thế là vội vàng thẳng thắn để được khoan hồng: “Không phải như mẹ nghĩ đâu, chỉ là ngoài ý muốn… Hơn nữa đêm đó con uống say, không nhớ được gì hết!”
“Đêm đó? Uống say?” Mẹ Tô nhìn con gái, lại nhìn Ân Húc, lạnh lùng nói, “Hai người còn có chuyện gì gạt mẹ?”
Quác? Tô Ân Kỳ há hốc mốc, cô hiểu sai ý rồi sao?
Ân Húc giải thích: “Bác gái nói em ham ăn, anh nói gần đây dẫn em đi ăn mấy nhà hàng, bác gái mới cho rằng… Em đang chiếm tiện nghi, gạt tiền của anh đấy.”
Không hiểu sao, Tô Ân Kỳ cảm thấy anh cố ý. Nhưng lời là mẹ cô hỏi, người trả lời là cô, giống như không liên quan gì đến anh…
Sau đó, mẹ Tô nói một câu ý nghĩa vô cùng to lớn —- “Tiểu Kỳ, con phải chịu trách nhiệm với người ta đấy!”
Tô Ân Kỳ trong lòng căm phẫn, liếc mắt, thuận miệng đáp: “Chịu trách nhiệm thế nào? Con lấy anh ấy được không?”
“Được.” Ân Húc ngoan ngoãn trả lời, “Anh gả.”
“…”
Cứ cảm thấy nồi lẩu hôm nay giống sự kiện trọng đại!