Chương 13

Mộc Niệm thở dài.

Bây giờ hồ ly nhỏ của nàng ngơ ngác ngồi trên mặt đất ôm lấy chân nàng, muốn nàng dạy cho hắn về tình cảm con người.

Giống như một quả dưa non, chưa kịp tròn trĩnh đã lăn đến chân nàng, dây leo nhẹ nhàng cuốn quanh, tựa như phụ thuộc vào nàng.

Mộc Niệm có thể hái quả dưa đó xuống, dùng cách của bản thân để làm nó chín, sớm nếm được hương vị của quả dưa.

Nhưng nàng lại cảm thấy đáng tiếc.

Làm như vậy sẽ bỏ lỡ quá trình phát triển của quả dưa, không thể nếm được vị ngọt nhất, cũng không làm quả dưa phát triển tốt nhất.

Mộc Niệm đưa tay đẩy trán của Hoàng Lê ra khỏi đầu gối nàng.

Hắn căn bản cái gì cũng không hiểu, nhưng nàng lại không phải là khúc gỗ không có cảm giác.

Mộc Niệm rủ mắt xuống, thuận tay rút chiếc trâm cuối cùng trên đầu Hoàng Lê ra, nhẹ nhàng nói: "Không vội, học thêm và nhìn thêm sẽ hiểu thôi."

Hoàng Lê bĩu môi không hài lòng, thầm nghĩ Mộc Niệm chê mình ngốc nên mới không dạy.

Hắn ngồi xổm trên đất, ôm đầu gối.

Làm người thật khó.

Giặt quần áo khó, phơi quần áo cũng khó, ngay cả lý do vì sao tim đập loạn xạ cũng khó hiểu.

Hoàng Lê bắt đầu nhớ lại những ngày làm hồ ly.

Tự do chạy nhảy trong rừng núi, không cần mặc quần áo hay đi giày, có thể lăn lộn khắp nơi.

Vui thì xuống núi xem mấy con gà mình nuôi lớn chưa, buồn thì leo cây lấy trứng chim.

Khi đó hắn là một con hồ ly nhỏ hạnh phúc.

Bây giờ, con hồ ly nhỏ dường như có quá nhiều điều không hiểu.

Hoàng Lê ngồi xổm suy nghĩ cách làm người, không ngờ vì hắn quá đẹp trai mà khiến nhiều người chú ý.

Người đi đường không biết chuyện của họ, nghĩ rằng Mộc Niệm là chủ mẫu không mua trâm cho phu lang, khiến tiểu lang quân ngồi đất ấm ức.

Dù sao, Mộc Niệm mặc áo vải xanh, giày vải, áo dài nhăn nheo còn in vài dấu chân hoa mai, trông không giàu có.

Đáng tiếc thay, tiểu lang quân đẹp thế này lại lấy phải kẻ nghèo.

Tô Dương nghĩ vậy.

Một người phụ nữ có ngoại hình và khí chất bình thường, sao lại có thể nuôi một yêu hồ bên cạnh?

Tô Dương đi tới, tự cho là mặt mình rất thân thiện, hai tay chống gối, cúi người nói với Hoàng Lê: "Tiểu hồ ly, muốn trâm nào, tỷ tặng đệ."

Hoàng Lê ngửi thấy mùi nguy hiểm, phản xạ quay đầu nhe răng với Tô Dương.

Nhưng bây giờ hắn có khuôn mặt tiểu công tử trắng trẻo, làm vẻ hung dữ cũng chỉ là dễ thương.

Tô Dương bật cười, mắt híp lại như cánh hoa đào, trong đáy mắt lóe lên ánh sáng, sát khí ẩn hiện: "Tiểu hồ ly hung dữ như vậy, tỷ không thích đâu."

Lời nàng ta mang hàm ý sâu xa.

Người khác có thể không thấy, nhưng Tô Dương thấy rõ ràng.

Con hồ ly vàng này có khí tức kỳ lạ, tự tu luyện, bên cạnh lại có linh khí xanh của người khác, quan trọng nhất là có khí huyết đỏ.

Mỗi dòng khí huyết là một mạng người.

Đếm kỹ ra, có ba bốn dòng.

Hồ ly tu luyện chưa sâu đã hại người. Nếu để nó lớn thêm, chắc chắn sẽ gây hại cho một vùng.