Chương 10:

“Ngươi có muốn vuốt ve ta không?”

Nói ra câu đó, Hoàng Lê mới nhận ra có điều gì không ổn, vì ánh mắt của mọi người xung quanh càng lúc càng kỳ lạ.

Hoàng Lê vẫy tai, đôi mắt nghi hoặc quét một vòng, cuối cùng dừng lại bối rối trên người Mộc Niệm, giọng có chút thất vọng: “Không được à?”

Hắn đã chủ động cầu xin được vuốt ve rồi mà.

Đối với loài hồ ly hoang dã, hành động này chẳng khác gì một lời thiện chí.

Mộc Niệm mãi không đáp lại, Hoàng Lê vừa không vui vừa cảm thấy trái tim nghẹn lại, mũi ngửi thấy một cảm giác chua xót khó tả.

Ánh mắt hắn chớp chớp, không dám nhìn ai, đưa tay lên dụi mũi, giọng nghèn nghẹn, cứng đầu nói: “Ta cho ngươi vuốt ve vì ta thấy ngứa ngáy, ngươi không vuốt thì thôi, dù sao ta cũng có...”

Có tay, có thể tự vuốt ve.

Những lời còn lại của Hoàng Lê mắc kẹt trong cổ họng, không thể nói tiếp.

Vì Mộc Niệm đứng lên, đưa tay vòng qua vai gầy mảnh của hắn, nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ kéo hắn vào lòng.

Hoàng Lê ngớ người, chớp mắt, mũi hắn ngửi thấy mùi thanh mát của trúc xanh sau mưa từ người Mộc Niệm.

Nàng, nàng ôm hắn rồi sao?!

Tai Hoàng Lê dựng thẳng lên, đôi mắt tròn to gần như biến thành mắt mèo.

Hắn áp sát vào Mộc Niệm, tai nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp giữa hai người, mạnh mẽ và sôi động, làm rung động cả l*иg ngực.

Chỉ là không phân biệt được của ai.

Giọng Mộc Niệm vang lên trên đầu hắn, mang theo ý cười nhẹ: “Bây giờ vuốt ve có lẽ không phù hợp, nhưng ôm một chút thì được.”

Hoàng Lê chu môi, định nói ai thèm chứ, thì cảm giác tay Mộc Niệm vuốt nhẹ trên đầu hắn.

“!”

Ngón tay dài, lực nhẹ nhàng thoải mái vuốt ve gốc tai hắn, đầu ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại của Hoàng Lê, nhẹ nhàng chải qua mái tóc dài xõa trên vai hắn.

Tai Hoàng Lê đang dựng lên lập tức mềm nhũn, thoải mái đến mức chỉ còn thiếu tiếng kêu ư ử.

Hóa ra được vuốt ve thật sự rất dễ chịu.

Ngón tay Hoàng Lê vô thức nắm lấy vạt áo bên hông Mộc Niệm, trán tựa vào ngực nàng, mắt nhắm hờ, ra hiệu muốn nàng vuốt ve nhiều hơn.

Vuốt ve nhiều hơn nữa.

Tiểu hồ ly hưởng thụ đến mức đuôi gần như sắp lộ ra.

Mộc Niệm cúi mắt, nửa muốn từ chối nửa muốn đồng ý: “Chỉ vuốt một chút thôi.”

Nói chỉ vuốt một chút, nhưng tay lại khéo léo vuốt ve toàn bộ đầu của tiểu hồ ly.

Khi ngón tay Mộc Niệm rút ra khỏi tóc hắn, Hoàng Lê vẫn chưa kịp phản ứng.

Hắn ngồi trên bàn, ngẩng đầu lên ngơ ngác, ánh mắt đầy bối rối nhìn Mộc Niệm, như muốn hỏi sao nàng không vuốt ve nữa.

Bộ dạng thật đáng yêu.

Mộc Niệm thầm ghi chú lại trong đầu:

Loài hồ ly xảo quyệt, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ.