Vinh Tuế cách cửa sổ nhìn vào bên trong, đám nhóc con đều chăm chú nhìn TV, Chỉ có Ân Chúc Chi ngồi ở cuối hai tay ôm mặt, ngơ ngác.
Vinh Tuế nở nụ cười từ tận đáy lòng, nhỏ tiếng gọi Bạch Đồ ra.
Sau khi Vinh Tuế lấy được chìa khóa rồi đến ký túc xá sắp xếp hành lý xong xuôi, lúc này cậu mới nghiêm túc dành thời gian soạn bài, lập ra một bản tóm tắt kế hoạch đơn giản. Sau bữa tối thì bàn bạc với Bạch Đồ một chút, đến khi đã chốt xong hết mới đi tắm rửa rồi ngủ sớm.
Giày vò cả một ngày khiến Vinh Tuế vô cùng mệt mỏi, vậy nên sau khi nằm xuống đã rất nhanh ngủ thϊếp đi.
Bình thường giấc ngủ của cậu rất sâu, thế nhưng lần này không hiểu sao lại nằm mơ thấy rất nhiều giấc mơ kỳ lạ, con ngươi dưới mí mắt nhanh chóng chuyển động. Vinh Tuế nhíu mày, cảm thấy không khí xung quanh bỗng nóng đến không thở nổi.
Ở trong mơ giãy giụa một hồi lâu, cậu choàng mở mắt ngồi bật dậy, ôm lấy vầng trán đổ đẫm mồ hôi và thở hổn hển.
Trong ký túc xá tối tăm, tiếng nghiến răng thỉnh thoảng truyền đến từ giường đối diện, Vinh Tuế xoa trán vô ý quay người lại, cơ thể chợt cứng đờ…
Trong căn phòng mờ mờ đen kịt, một cặp mắt sáng quắc không biết đã ở đó bao lâu bất động nhìn chằm chằm vào cậu. Sau lưng Vinh Tuế nổi đầy da gà, lông tơ toàn thân đều dựng đứng, đôi mắt cậu không chớp nhìn chằm chằm vào sinh vật xa lạ trong bóng tối.
Đồng tử dựng thẳng màu vàng kim trong bóng tối rất sáng, có vẻ giống như mắt của một loại dã thú nào đó. Thế nhưng Vinh Tuế chưa bao giờ nhìn thấy con dã thú nào có con ngươi thuần một màu vàng kim như vậy. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, lặng lẽ thò tay xuống dưới gối tìm điện thoại.
Lúc ngón tay chạm tới cái điện thoại di động thân thuộc, Vinh Tuế lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bật đèn pin lên giơ về phía cửa sổ…
Chỉ là nơi được điện thoại chiếu sáng kia lại chẳng có gì cả, không có sinh vật xa lạ cũng như không có đôi mắt vàng kim nào cả.
Cứ như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà cậu chưa hề tỉnh dậy.
***
Sau khi xác nhận yêu quái mới tới thành thành thật thật ngủ tại ký túc xá, Ân Chúc Chi mới yên tâm rời đi.
Trong nhà trẻ có rất nhiều người già với trẻ nhỏ, hiệu trưởng tuổi cao đã không còn sức chiến đấu, chỉ có một thầy giáo là tráng niên thì lại là thỏ tinh, nhát gan muốn chết, đến ngay cả Tất Phương cũng có thể dọa cho anh ta phát khóc, không thể trông cậy vào, cho nên Ân Chúc Chi chỉ đành dựa vào chính mình đích thân đi nhìn xem thế nào.
Yêu quái mới tới còn đang trong thời gian quan sát, có điều trước mắt xem ra không có ý đồ xấu gì. Ân Chúc Chi vui vẻ lắc lắc chóp đuôi, một cách vui vẻ, bám vào tường bằng móng vuốt sắc nhọn và leo trở lại phòng ngủ của mình từ bức tường bên ngoài của ký túc xá.
Lúc đi ngang qua ký túc xá cách vách, chỉ thấy Long Nhai đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, đồng tử màu xanh xám phát ra huỳnh quang màu lục trong bóng tối: "Sao rồi?"
Ân Chúc Chi lắc đầu một cái: “Không có vấn đề gì.”
Long Nhai “Ừm” một tiếng, xoay người nhảy xuống bệ cửa sổ, nên quay về ngủ rồi.
***
Nửa đêm bị đánh thức một lần nên lúc sau Vinh Tuế ngủ cũng không được ngon lắm, sáng sớm tỉnh lại còn mệt mỏi rã rời. Có điều hôm nay cậu phải lên lớp dạy đám nhóc, vì vậy đành phải xốc lại tinh thần đi rửa mặt, đang ở ký túc xá soạn bài.
Bạch Đồ cũng gần như dậy cùng lúc với cậu, đúng 8 giờ đi đến ký túc xá học sinh, đánh thức từng đứa một, đốc thúc chúng thay quần áo, tắm rửa.
Ăn sáng xong đến 9 giờ, chính là lúc bọn trẻ lên lớp.
Nhà trẻ chủ yếu phát triển sở thích học tập của trẻ, không có yêu cầu chương trình giảng dạy cố định. Cơ cấu chung của nhà trẻ là hai giáo viên đứng lớp và một giáo viên chăm sóc trẻ, hai giáo viên làm việc theo ca, một giáo viên buổi sáng và một giáo viên buổi chiều, giáo viên chăm sóc trẻ thì phụ trách sinh hoạt hằng ngày của học sinh.
Hiện giờ nhà trẻ Sơn Hải chẳng còn lại mấy học sinh, giáo viên cũng của có mỗi mình Vinh Tuế, vậy nên cậu cứ dựa theo tiết tấu của bản thân mà làm.
Tiết đầu tiên là tiết mỹ thuật, Vinh Tuế vốn là một người vụng về trong mỹ thuật, ca hát nhảy múa không giỏi nhưng lại rất giỏi vẽ tranh, còn có thể mang ra làm màu được.
Bọn trẻ vẫn có chút sợ hãi và thù địch với giáo viên mới. Vinh Tuế nghĩ, nếu bây giờ mà cậu đi giảng mấy cái gì mà kiến thức khoa học xã hội cứng nhắc rập khuôn kia, chắc chắn sẽ thành ra cậu tự thẩm luôn cho coi, không bằng trước tiên cứ nghĩ cách khơi dậy sự hứng thú của chúng trước đã.