Chương 6

Vinh Tuế lật liên tiếp mấy quyển lịch sử, khoé miệng không khỏi giật giật, nhà trẻ Sơn Hải hoá ra cũng có chút lai lịch, chỉ là không biết trải qua chuyện gì mà lại trở thành dáng vẻ hoang sơ tiêu điều hệt như nhà trẻ ma bây giờ? Bảo sao lúc cậu đi vào thì cậu thấy tòa nhà đang trong tình trạng đổ nát nhưng sân bãi lại khá rộng, hóa ra tất cả đều là tàn tích của quá khứ.

Bạch Đồ vỗ nhẹ tư liệu học sinh bám bụi, sau đó đưa cho cậu: “Đây là hồ sơ của các học sinh hiện tại.”

Anh ta có chút ngượng ngùng, lúc nói chuyện khóe mắt vẫn luôn lén lút liếc nhìn biểu cảm của Vinh Tuế: “Trường chúng ta hiện giờ tổng cộng chỉ còn lại năm học sinh, không có thân nhân, đều được hiệu trưởng nhận nuôi.”

Không ngờ năm “đứa trẻ” này lại là được nhận, tình huống còn bết bát hơn cậu nghĩ nhiều. Vinh Tuế cố kìm nén ý muốn rời đi trong chốc lát, khó nhọc nói: “Vậy chi tiêu trong nhà trẻ…”

Bạch Đồ vội vàng nói: “Đều là tiền riêng của hiệu trưởng.” Anh ta hơi xấu hổ đỏ mặt: “Chúng tôi đều dựa vào hiệu trưởng nuôi sống.”

“… Hiệu trưởng thật sự rất cao thượng.” Vinh Tuế không biết nên có biểu tình gì cho phải, cái nhà trẻ này luôn luôn mang đến cho cậu hết “bất ngờ” này đến “bất ngờ” khác. Cậu chỉ có thể vẻ mặt đờ đẫn nói: “Nhưng như vậy cũng không phải là kế sách lâu dài đúng không?” Không có nguồn thu nhập khác, tiền của hiệu trưởng cũng có ngày dùng hết mà.

“Ừm, hiệu trưởng lớn tuổi, đều là tiền tiết kiệm từ trước, hiện giờ cũng đã cạn rất nhiều rồi…” Vẻ mặt anh ta có chút xụ xuống, hệt như một chú thỏ to xác cụp tai ủ rũ, thiếu điều ước gì co ro lại thành một cục luôn ấy chứ.

Chẳng qua suy sụp chưa tới một phút, anh ta lập tức ý thức được nói những điều này với đồng nghiệp mới hình như không tốt lắm thì phải, lập tức cười rộ lên: “Nhưng mà thầy đừng lo lắng quá, tiền lương của chúng ta vẫn còn có thể chi trả nổi, nếu thầy thấy lương thấp quá tôi có thể share phân nửa phần của tôi qua cho thầy, dù sao thì tôi vẫn chưa cần dùng đến…”

Trời đất ơi, nghe giác ngộ này đi! Nhìn tinh thần cống hiến này đi!

Ngay cả Vinh Tuế cũng bị anh ta làm cho cảm động rồi, chỉ hơi đè lại vai giúp anh ta bình tĩnh một chút: “Cái này không cần, tôi thấy đãi ngộ của nhà trẻ đã không tồi rồi.”

Bạch Đồ kích động mở to hai mắt: “Thật sao? Vậy thầy đồng ý ở lại đúng không?”

Vinh Tuế: “…” Ờm, có vẻ cậu không cẩn thận lọt hố rồi.

Cậu lúng túng tránh né ánh mắt “rực lửa” của Bạch Đồ, có phần suy tư trong chốc lát, vẫn không lập tức đồng ý ngay mà chỉ nói: “Tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng.”

Tuy rằng tinh thần cống hiến của Bạch Đồ và hiệu trưởng làm người ta vô cùng cảm động, cộng thêm đám nhóc cũng rất đáng thương. Nhưng Vinh Tuế đến đây là để tìm việc làm, là kiếm tiền ăn cơm, không thể nhất thời nóng đầu mà đồng ý được.

Bạch Đồ nghe vậy thì có hơi thất vọng, song cũng rất nhanh phấn chấn tinh thần trở lại.

Nếu Vinh Tuế chưa từ chối thì có nghĩa vẫn còn hi vọng, nhà trẻ đã nghỉ học hơn hai tháng rồi, trong thời gian đó anh ta cũng có tuyển thêm mấy giáo viên mới. Nhưng người ta vừa mới nhìn “hoàn cảnh” nhà trẻ thì đã nói lời nào mà quay đầu chạy xa 8000 dặm rồi, chỉ có Vinh Tuế còn sẵn lòng “suy nghĩ kỹ”. Vậy nên Bạch Đồ âm thầm cổ vũ bản thân, nhất định phải nghĩ cách giữ người đồng nghiệp này ở lại mới được!

Hai người lảng tránh chủ đề không có kết quả này, Bạch Đồ bắt đầu giới thiệu Vinh Tuế với năm học sinh duy nhất của nhà trẻ.

Năm đứa trẻ này đều là hiệu trưởng “lượm” về, bởi vì tuổi tác ngang nhau nên quan hệ cũng rất thân thiết.

Cậu bé cao to có mái tóc dài là Long Nhai, tính cách có phần u ám, bình thường không thích nói nhiều. Còn nhóc tóc xoăn màu nâu đỏ là Tất Phương, Bạch Đồ chỉ vào một tấm ảnh của Tất Phương, tức giận nói: “Trong nhà trẻ hắn là đứa thích đánh nhau nhất, trừ Bạch Trạch ra người nào cũng bị hắn bắt nạt hết rồi.”

“Đây là Bạch Trạch à?” Vinh Tuế di chuyển ngón tay, chỉ vào một đứa nhỏ đang cười bẽn lẽn đứng bên cạnh Tất Phương. Đứa nhỏ này thấp hơn Tất Phương một chút, mặt trái xoan mắt to lông mi dài, ngoại hình trắng trẻo, trông vô cùng thanh tú ngoan ngoãn.

Bạch Đồ gật đầu: “Bình thường Bạch Trạch với Ôn Thôn là hai bạn ngoan nhất.”

Bản thân Bạch Trạch thích yên tĩnh, Ôn Thôn thì mắt không thấy được, cộng thêm có hơi khù khờ, cho nên hắn luôn chậm hơn người khác nửa nhịp.