Chương 4

“Đánh thì đánh, tôi sợ chắc!” Tất Phương xắn tay áo định nhảy xuống, đột nhiên có một cánh tay vòng qua eo hắn, ôm hắn giữa không trung, Vinh Tuế mỉm cười xoa xoa mái tóc xoăn đỏ của hắn: “Bạn nhỏ không được phép đánh nhau.”

Đột nhiên có người can thiệp, Tất Phương ngẩn người, khi ý thức được thì càng tức giận hơn: “Đầu ông nội Tất Phương này nói sờ là có thể sờ đấy à?”

Sau đó hắn chun mũi lại ngửi ngửi, kinh hãi rời khỏi vòng tay Vinh Tuế, trốn đi xa, cảnh giác nhìn cậu: "Đại yêu ở đâu chui ra thế?”

Vinh Tuế: “…..”

Vẻ mặt của Tất Phương vẫn như cũ cảnh giác, còn tiện tay đẩy Bạch Trạch đang choáng váng ra phía sau, hỏi: “Mi tới đây làm gì?”

Vinh Tuế cố nở một nụ cười “dịu dàng hiền hoà nhất” có thể: “Thầy là giáo viên mới, đến dạy học cho các em.”

Ân Chúc Chi đứng ở phía sau cau mày, giọng điệu nghe vô cùng mất kiên nhẫn: “Vừa đuổi đi một tên, sao lại tới nữa rồi?

Y nheo mắt quan sát Vinh Tuế từ trên xuống dưới, như thế muốn xuyên qua cả da thịt cậu mà nhìn vào tận bên trong. Ánh nhìn của y khiến Vinh Tuế có hơi nổi da gà, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng quái dị.

Cậu mỉm cười xua đi cảm giác khó chịu trong lòng, bước tới xoa đầu Ân Chúc Chi: “ Thầy họ Vinh, là Vinh trong thảo mộc khô vinh*, sau này các em có thể gọi thầy là thầy Vinh.”

*Thảo mộc khô vinh (草木枯荣: Cỏ cây héo úa và nảy nở): Nằm trong bài thơ “Tạm biệt cỏ xưa” của nhà thơ Bạch Cư Dị đời Đường.

“Xì!” Long Nhai bên cạnh cười khẩy một tiếng, kéo Ôn Thôn còn đang mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì ra phía sau, một bên mắt lộ ra không mấy thiện cảm nhìn Vinh Tuế: “Bớt ra vẻ đi, cho dù mi có là đại yêu thì bọn này cũng không sợ đâu.”

Kẻ đến lần này tuy khó đối phó hơn những lần trước nhưng bọn hắn không hề sợ hãi.

Vinh Tuế: Nà ní?

Cậu ngơ ngác ngỡ ngàng thiếu điều chưa bật ngửa nữa thôi, khó hiểu nhìn Bạch Đồ hy vọng anh ta có thể giải thích một chút, đám nhóc này có phải xem Tây Du Ký quá 180 phút nên tẩu hỏa luôn rồi không vậy?

Bạch Đồ núp phía sau cậu, lộ nửa khuôn mặt lén nhìn vào lớp, sau đó nhanh chóng lùi lại, trầm giọng giải thích: “Trước đây có giáo viên phẩm hạnh không tốt, lén lút bắt nạt Ôn Thôn và Bạch Trạch, cho nên bọn trẻ tương đối cảnh giác.”

Anh ta nói xong, giống như sợ Vinh Tuế có ấn tượng không tốt, lập tức bổ sung: “Nhưng vị giáo viên đó sau khi bị phát hiện đã bị hiệu trưởng sa thải, còn những giáo viên mà ông ấy thuê sau này đều có hạnh kiểm tốt!”

Hóa ra trước đây đám nhóc từng bị giáo viên xấu tính bắt nạt, Vinh Tuế có chút hiểu ra, nhìn năm đứa trẻ bẩn thỉu mà không có chút ghét bỏ nào, thậm chí trong lòng còn có một cảm giác thương hại kỳ lạ. Đặc biệt là hai đứa nhỏ đang được bảo vệ ở phía sau, vừa nhìn đã biết là hai đứa trẻ tội nghiệp từng bị bắt nạt rồi.

Vinh Tuế nhìn đám nhóc vừa nãy còn cãi nhau chí chóe mà bây giờ đã đứng chung một chiến tuyến không khỏi cong cong khóe miệng, cậu ngồi xổm xuống, một lần nữa tự giới thiệu: “Thầy tên Vinh Tuế, là giáo viên mới của mấy đứa.”

Nói xong, cậu còn đưa tay ra bắt tay với mấy đứa nhóc như muốn thể hiện tình bạn.

Ai có thể ngờ rằng, Ôn Thôn và Bạch Trạch trốn ở phía sau lại sợ hãi đến ngồi xổm trên mặt đất, Bạch Trạch lăn lộn nhào tới bên chân Tất Phương, kéo hắn về phía sau: “Tất Phương, Tất Phương, chúng ta chạy mau, đánh không lại đâu.”

Ôn Thôn đang ngây người ngồi dưới đất cũng bò lên, tay quơ quào trong không khí mấy lần mới bắt được vạt áo Long Nhai, nép sau lưng hắn hoang mang nói: “Mùi hắn nồng quá ⊙﹏⊙ ”

Nụ cười của Vinh Tuế cứ thế “xịt keo” trên mặt.

Bạch Đồ ở phía sau cậu luống ca luống cuống không biết làm thế nào, có chút sợ hãi bước về phía trước. Anh ta lúng túng “khụ” một tiếng, lúc Vinh Tuế đang muốn thu tay lại, thì nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắn có chút lạnh lẽo nắm lấy ngón tay của cậu, lắc lắc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Ân Chúc Chi lạnh lùng nhìn cậu: “Mi đừng có ý đồ xấu đấy.”

Tất Phương ôn tồn: “Đúng vậy, nếu không sẽ… Đánh mi hiện nguyên hình.”