“Căn-tin chỉ có mình dì Vương làm cơm thôi hả?” Ánh mắt Vinh Tuế rơi xuống con gà, nhớ tới hôm qua chỉ có canh trứng cà chua vị muối, lấy tay chọc chọc Bạch Đồ thấp giọng hỏi.
“Ừm.” Bạch Đồ gãi đầu, nói: “Trước kia dì Vương là lao công, sau khi đầu bếp rời đi thì dì liền kiêm nấu cơm luôn.”.
Bảo sao…
Khóe miệng Vinh Tuế giật một cái, vội vã nói với Bạch Đồ một câu: “Thầy trông bọn nhỏ nhé”, rồi chạy tới chỗ dì Vương, ân cần tiếp lấy con gà trong tay dì nói: “Dì Vương, một mình dì xử lý con gà này không được đâu nhỉ? Cháu tới giúp dì.”
“Ôi! Sao lại có thể để thầy làm mấy thứ này chứ!” Dì Vương giật mình bởi hành động của Vinh Tuế, liên tục xua tay không cần cậu hỗ trợ.
Thế nhưng thái độ Vinh Tuế rất cương quyết, xách con gà đi về phía căn-tin. Dì Vương hết cách, chỉ có thể đuổi theo cậu.
Vinh Tuế nấu ăn khá tốt, gia đình cậu trước đây vốn sống tại thôn núi, sau khi địa phương thu hồi đất để quy hoạch làm du lịch thì cả nhà mới chuyển đến thành phố.
Điều kiện lúc còn sống trong thôn không được tốt cho lắm, vậy nên từ hồi cấp 3 thì Vinh Tuế đã bắt đầu tự mình nấu cơm rồi, trải qua mấy năm cũng luyện ra được tay nghề ngon nghẻ.
Cậu thuần thục cắt cổ gà một cách gọn gàng, lấy tiết, một nửa dùng để nấu canh, nửa còn lại lọc xương và cắt thành từng sợi mỏng để nấu cháo gà xé. Động tác nấu canh nấu cháo lưu loát liền mạch của cậu khiến dì Vương mắt chữ O mồm chữ A, ngửi thấy mùi canh gà trong nồi áp suất, liên tục nuốt nước miếng: “Ôi trời, thầy Vinh còn biết làm cơm cơ á?”
“Vâng, lúc trước ở nhà cháu cũng thường hay làm.” Vinh Tuế đưa lưng về phía bà ấy, chuẩn bị làm màn thầu hấp cho đám nhóc, vì vậy không phát hiện được bà ấy thèm đến nỗi lòi đuôi luôn rồi. Nguyên một cái đuôi lớn lông xù xù quét tới quét lui trên mặt đất.
Nhào bột thật kỹ, nhào thành khối bột dẻo dai, sau đó nặn thành từng miếng bột nhỏ rồi cẩn thận tạo hình con thỏ.
Bột thỏ trắng được đặt trên một tấm bột mì, sau khi nhào xong, Vinh Tuế dùng vải che lại, đợi bột nở rồi mới hấp.
Dì Vương đứng ở góc bếp, háo hức nhìn nồi canh gà, cái đuôi sau lưng vẫn vẫy vẫy rất nhiệt tình.
Vinh Tuế xoay người, nhìn thấy một dải lông màu vàng thấp thoáng qua lại sau lưng dì Vương, bèn tò mò quay đầu lại hỏi: "Dì Vương, đằng sau dì có cái gì động đậy vậy?"
Dì Vương bị cậu dọa sợ, vội rụt đuôi lại, xoay người nhìn về phía sau nhìn xem, kỳ quái nói: “Làm gì có đồ vật gì đâu.”
Trong khoảng trống không còn thứ gì khác, Vinh Tuế day day huyệt thái dương, hoài nghi có phải do hôm qua cậu ngủ không ngon nên hôm nay hoa mắt quáng gà rồi hay không.
Thầy Vinh tưởng rằng bản thân mất ngủ nên hoa mắt bèn đi rửa mặt cho tỉnh táo, chờ cho màn thầu thỏ con nở hết thì bỏ vào l*иg bắt đầu hấp. Trong lúc đợi bánh hấp chín cậu xào khoai tây cắt sợi với cải trắng, món chay vừa xào xong cũng kịp lúc chuông tan học vang lên.
“Vừa lúc.” Vinh Tuế mở l*иg hấp nhìn mấy cái màn thầu thỏ con núng na núng nính, sau đó tắt lửa, mở vải che để chúng nguội bớt.
Bạch Đồ dẫn theo đám nhóc đi vào, từ xa đã người thấy mùi canh gà và màn thầu thơm phức, chạy đến cửa phòng bếp ló đầu ngó vào bên trong xem: “Hôm nay làm món gì thế, thơm quá trời.”
Dì Vương cười ha ha nói tiếp: “Hôm nay thầy Vinh xuống bếp, có canh gà và cháo gà xé, còn có màn thầu trắng hấp nữa.”
Bạch Đồ nuốt nước miếng ừng ực, thảo nào vừa nãy thầy Vinh thấy con gà trống lớn kia lại hồi hộp như thế, nếu để dì Vương làm thì thể nào cũng lãng phí con gà cho mà xem. Không phải trước đây dì Vương chưa từng làm gà, nhưng cơ bản đều là bỏ vô nồi nước sôi, thêm chút muối, chín rồi vớt ra. Chấm hết.
Có lẽ là do bản tính yêu quái nên dì Vương làm thức ăn không được thành thạo cho lắm, đôi lúc đồ ăn bưng lên còn có tia máu nữa cơ.
Bạch Đồ cố gắng kìm nén con sâu ham ăn trong bụng, dẫn đám nhóc đi rửa tay sạch sẽ. Đến lúc cả bọn xong xuôi trở về thì trên bàn ăn đã bày sẵn năm bát cháo gà xé sợi nóng hôi hổi, còn chưa ăn vào miệng mà đã ngửi thấy mùi thịt gà và mùi gạo thơm lừng, khiến cho các bạn nhỏ phải thèm thuồng hít một hơi.
(Thầy Vinh (mỉm cười): Bữa trưa ngày hôm nay là màn thầu thỏ con.
Bạch Đồ (sợ hãi): Thỏ thỏ đáng yêu thế, sao lại ăn thỏ thỏ QAQ.)