Vân Chỉ Phong ôm kiếm đứng ở một bên, mặt lạnh tanh nhìn con lừa kia nịnh nọt làm nũng với Tống Nam Thời.
Mà Tống Nam Thời biểu hiện giống như một đế vương ngu ngốc bị thế gian che mắt vậy, nhìn đồ con lừa kia làm nũng với gương mặt lừa ấy mà còn có thể vô cùng đau lòng.
Vân Chỉ Phong nhìn lâu thêm chút sợ bị đau mắt, lạnh lùng đánh mắt sang chỗ khác.
Hắn hít sâu một hơi, giơ tay ấn giữa mày.
Đến tận bây giờ, hắn vẫn không nghĩ ra được tại sao hắn lại đi tới bước đường này.
Hắn, Vân Chỉ Phong, nửa đời trước là Kỳ Lân Tử của Vân gia một lòng tu luyện không quan tâm chuyện gì khác, trong một lần bị gia tộc phản bội, phải đào vong suốt ba tháng dưới sự đuổi gϊếŧ của con quái vật khổng lồ Vân gia.
Trong ba tháng này, hắn từng nghi ngờ gia tộc, nghi ngờ chính mình, có lần vết thương nặng nhất, thân thể thậm chí cả tâm cảnh của hắn cùng nhau sụp đổ.
Vân Chỉ Phong hiểu rõ, so với vết thương trên cơ thể, tâm cảnh của hắn mới đang tràn ngập nguy cơ. Vết thương trên thân thể, hắn còn có thể đi tìm Kỳ Lân Huyết Ngọc, nhưng với tâm cảnh, hắn phải làm sao để thuyết phục mình tiếp thu chuyện gia tộc hắn cống hiến cả nửa đời người phản bội hắn.
Tâm bệnh khó chữa.
Vân Chỉ Phong trơ mắt nhìn tâm cảnh của mình dần dần sụp đổ. Hắn hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, kết cục cuối cùng sẽ chỉ là hắn lôi kéo toàn bộ Vân gia cùng nhau rơi vào vực sâu.
Sau đó…
Vân Chỉ Phong đơ mặt liếc nhìn Tống Nam Thời.
Con lừa kia phát hiện ra ánh mắt của hắn trước, trong lúc bận rộn nó còn không quên ném cho hắn một ánh mắt khıêυ khí©h từ dưới cánh tay của chủ nhân mình.
Vân Chỉ Phong: “...”
Một gương mặt lừa lại làm ra loại vẻ mặt như thế này, đau mắt.
Hắn đánh mắt sang chỗ khác, tâm như nước lặng.
Sau đó hắn gặp được Tống Nam Thời.
Từ đó về sau, không có tiền, bị lừa, học mặc cả.
Kỳ Lân Tử ở ngã rẽ cuộc đời trực tiếp đi lệch khỏi quỹ đạo, một mình một ngựa chạy băng băng.
Hắn rất muốn hỏi Tống Nam Thời xem có phải nàng có mệnh hao tài hay không. Nếu không tại sao sau khi tới gần nàng, hắn lại nghèo thành như vậy.
Hiện tại thậm chí còn phải đấu trí đấu dũng với một con lừa.
Tâm cảnh trái lại không sụp đổ nữa rồi, cười chết, không có tiền mà sụp đổ nữa.
Lúc này Tống Nam Thời đã an ủi xong đồ con lừa kia, muốn nói lại thôi.
Nàng nói với vẻ phức tạp: “Vân Chỉ Phong, nếu ngươi có khó khăn gì có thể nói với ta.”
Trong lòng nàng có một suy đoán.
Đời trước nàng sống trong thời đại tin tức bùng nổ, đã thấy không ít tin tức nhiều người vì cuộc sống không như ý mà tâm lý trở nên biếи ŧɦái thích ngược đãi động vật.
Nàng cảm thấy, Vân Chỉ Phong có lẽ nghèo điên rồi, hiện tại bắt đầu ngược đãi động vật để phát tiết bất mãn trong lòng.
Vì thế ánh mắt nàng nhìn Vân Chỉ Phong giống như đang nhìn một kẻ biếи ŧɦái đang tiến hoá.
Vừa thổn thức biết người biết mặt không biết lòng, vừa cảm khái tính đa dạng của sinh vật ở Tu Chân Giới.
Trước có đại sư huynh Giang Tịch và Liễu lão nhân giương cao ngọn cờ bảo vệ động vật cực đoan, sau lại có Vân Chỉ Phong ngược đãi động vật.
Nếu có một ngày Vân Chỉ Phong gặp Giang Tịch, chắc hẳn sẽ xung khắc với nhau như nước với lửa.
Vân Chỉ Phong không biết Tống Nam Thời đang nghĩ gì, nhưng hắn cảm thấy dù là giọng điệu hay ánh mắt của cô nương này đều vô cùng không ổn.
Hắn cần cứu vớt hình tượng đang tràn ngập nguy cơ của mình.
Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Ta nói rồi, ta làm như vậy là có nguyên nhân.”
Biểu cảm của Tống Nam Thời vẫn phức tạp như cũ: “Ngươi đừng nói với ta ngươi bẻ miệng lừa huynh ra chỉ vì muốn xem xem răng lừa huynh thế nào. Trẻ con cũng không tin cái cớ như vậy đâu.”
Vân Chỉ Phong đang định nói mình chỉ muốn xem răng con lừa một chút: “...”
Hắn đơ mặt đổi một lý do thoái thác khác: “Con lừa ngu ngốc này ăn lung tung không biết nuốt phải cái gì, ta chỉ muốn cho nó mau nhổ ra thôi.”
Lừa huynh nghe vậy trừng to mắt lừa!
Tên mày rậm mắt to nhà ngươi vậy mà tuỳ tiện làm ô uế sự trong sạch của nó!
Tống Nam Thời cũng không tin: “Ngươi cảm thấy lý do này với lý do ta vừa nói có khác nhau gì về bản chất không?”
Vân Chỉ Phong không muốn lằng nhằng chuyện con lừa với Tống Nam Thời nữa, mất đầu óc trong chốc lát đi bẻ miệng lừa đã là chuyện ngu xuẩn nhất hắn từng làm trong đời, lại nói thêm về lý do tại sao hắn lại đi bẻ miệng lừa chỉ khiến hắn cảm thấy bản thân càng thêm ngu xuẩn.
Hắn thà làm một tên biếи ŧɦái khó hiểu còn hơn làm một kẻ ngốc.
Vì thế Kỳ Lân Tử vô cùng lạnh lùng nói: “Chỉ Phong không thẹn với lương tâm, tin hay không là do ngươi.”
Nói xong, hắn ôm kiếm xoay người rời đi.
Tống Nam Thời vội vàng nói: “Ngươi đi đâu vậy?”
Giọng Vân Chỉ Phong lạnh lùng: “Đi săn!”
Tống Nam Thời tự động phiên dịch thành thiếu tiền.
Vân Chỉ Phong sải bước như bay, ngay cả bóng lưng cũng toát lên khí chất “Ông đây không thẹn với lương tâm.”
Tống Nam Thời không khỏi nghi hoặc.
Chẳng lẽ nàng thật sự hiểu lầm Vân Chỉ Phong rồi sao.
Nàng trầm ngâm suy nghĩ.
Vừa suy nghĩ, ánh mắt nàng lại rơi vào người con thỏ lúc nãy “ôm cây đợi thỏ.”
Một con thỏ màu đen, cũng khá hiếm gặp.
Tống Nam Thời xếch tai nó lên quan sát, ngạc nhiên phát hiện da con thỏ này không phải màu đen bình thường, mà là…
… một màu đen cầu vồng trong truyền thuyết.
Tống Nam Thời cảm thán, thật đúng là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có.
Có một lớp da đen hoa hoè loè loẹt như thế, nó chắc chắn rất đáng tiền nhỉ.
Tống Nam Thời trầm tư.
Thái tử Yêu tộc trong cơn mê man không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy hơi lành lạnh, rùng mình một cái.
…
Sau khi Vân Chỉ Phong rời đi, hắn dứt khoát chạy đến núi rừng bên kia một cách có mục đích.
Phương hướng này là hướng hắn vừa ngửi thấy yêu khí.
Yêu hú là một loại thủ đoạn công kích trong chiến đấu của Yêu tộc, bình thường chỉ nhằm vào Yêu tộc, bởi vì tai của con người không nghe được tiếng hú của yêu, cho dù là tu sĩ cũng như vậy.
Nhưng Vân Chỉ Phong không như thế, tổ tiên hắn có huyết mạch Kỳ Lân, bản thân hắn cũng là Kỳ Lân Tử đã thức tỉnh huyết mạch Kỳ Lân.
Có tiếng hú của yêu, chứng minh rằng có Yêu tộc đánh nhau trong cánh rừng này, hơn nữa hai phe chiến đấu đều là Yêu tộc.
Thế thì càng lạ.
Trong địa giới của Vô Lượng Tông có Yêu tộc lui tới vốn đã không bình thường, huống chi là hai yêu nhân đánh nhau ngay trên địa bàn của Vô Lượng Tông.
Vô số suy đoán hiện lên trong lòng Vân Chỉ Phong, nhưng khi hắn vội vàng chạy tới nơi phát ra tiếng kêu lại chỉ nhìn thấy xác của một Yêu tộc đã hóa thành nguyên hình.
Chỉ có một.
Vân Chỉ Phong mím môi.
Hai tên Yêu tộc đánh nhau, một tên đã chết, như vậy một tên còn lại hoặc là đã đồng quy vu tận, hoặc là đã chạy thoát.
Dựa theo thời gian suy tính, tên đó thậm chí có khả năng đang ở trong cánh rừng này.
Trong cánh rừng này…
Tống Nam Thời!
Sắc mặt Vân Chỉ Phong thay đổi, không chút do dự xoay người, chạy về chỗ cũ với tốc độ gần như còn nhanh hơn cả lúc đi.
Đến khi Vân Chỉ Phong dùng tốc độ nhanh nhất trở về, những gì hắn thấy lại không phải thảm trạng như là máu chảy thành sông, Tống Nam Thời không những bình yên vô sự mà thậm chí nàng còn đang mài dao.
Vân Chỉ Phong hơi sửng sốt, lúc này mới hỏi: “Ngươi mài dao làm gì vậy?”
Tống Nam Thời quay đầu, đầu tiên là kinh ngạc: “Ngươi nhanh như vậy đã trở lại rồi sao?”
Nói xong, trong mắt không khỏi toát ra chút ghét bỏ, như là không nghĩ tới ngươi đi săn cũng vô dụng như vậy.
Vân Chỉ Phong: “...” Hắn không nên vội vàng trở lại cứu nàng.
Có thể thấy biểu cảm của Vân Chỉ Phong không đúng lắm, Tống Nam Thời khụ một tiếng, vờ như không có chuyện gì cho hắn xem con thỏ đen kia: “Đây là ta bắt được.”
Nàng cười tủm tỉm nói ra những lời tàn nhẫn: “Lông thì giữ lại, còn đâu để làm thỏ tám món!”
Vân Chỉ Phong lại hoàn toàn không có tâm tư ăn thỏ tám món, hắn chỉ cảm thấy con thỏ này tới quá đúng lúc.
Hắn lập tức tiến tới, tiện tay cầm lấy con dao trong tay Tống Nam Thời, vạch bộ lông đen dài của con thỏ đen ra nhìn.
Không có yêu lực, ngoài có bộ lông đẹp ra thì trông hoàn toàn không khác gì một con thỏ bình thường.
Hắn suy xét rất kỹ, thậm chí còn kiểm tra xem nó có pháp khí gì ẩn giấu yêu lực hay không.
Không có.
Vân Chỉ Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra chỉ là trùng hợp.
Nhưng mà hắn lại không biết, tộc Hống Thố của hoàng thất Yêu tộc trời sinh có khả năng che giấu yêu khí.
Đúng lúc này Thái tử Yêu tộc Trì Thuật An biến trở thành nguyên hình Hống Thố tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra đã thấy một nam nhân biểu cảm lạnh nhạt cầm một con dao găm khoa tay múa chân trên người hắn, ánh mắt lạnh lùng đầy dò xét.
Trì Thuật An sốc!
Nhưng trước khi hắn suy nghĩ nên trốn bằng thân thể nguyên hình không còn chút yêu lực này như thế nào thì bên tai vang lên giọng của một nữ tử, đúng là giọng nói hắn nghe thấy trước khi hôn mê.
“Vân Chỉ Phong, ngươi đang làm gì vậy?”
Giọng của nữ tử kia hơi cổ quái.
Lúc này vô số ý nghĩ loé lên trong đầu Trì Thuật An.
Hắn từng nghe một vị trưởng giả trong tộc nói rằng, hầu hết các cô gái Nhân tộc đều có tâm tính thiện lương, ngay cả mấy cây hoa cỏ cũng không nỡ phá huỷ, cho dù là tu sĩ cũng như vậy.
Nguyên hình của vị trưởng giả kia là mèo, là chủng tộc rất nhỏ yếu trong Yêu tộc, không giống với Hống Thố hình thể nhỏ nhưng lại có huyết mạch thượng cổ.
Một chủng tộc như vậy, ở Yêu tộc chỉ có thể bị khinh thường.
Không ngờ có một lần vị trưởng giả kia hoá thành nguyên hình đi tới Nhân tộc, nháy mắt trở thành bảo bối trong lòng của gần nửa nữ tử trong một môn phái!
Nữ tử Nhân tộc, lương thiện!
Trì Thuật An liếc nhìn nam tử lạnh nhạt kia, xong lại nhìn Tống Nam Thời diện mạo vô cùng “lương thiện”, trong lòng hạ quyết tâm.
Lúc này, Tống Nam Thời thấy Vân Chỉ Phong trông như muốn gϊếŧ thỏ, lập tức cảm thấy hiềm nghi hắn ngược đãi động vật đến chết càng lớn hơn.
Vân Chỉ Phong không rảnh tranh cãi với nàng về vấn đề này, hắn chỉ cảm thấy trong cánh rừng này không còn an toàn nữa.
Hắn phải bảo Tống Nam Thời mau chóng rời đi, hắn sẽ quay lại thăm dò một mình sau.
Vì thế hắn nói thẳng: “Hôm nay tới đây thôi, về trước đi.”
Tống Nam Thời thế nào cũng được.
Nàng tới nơi này cũng là vì tìm kiếm mấy loại thảo dược trân quý kia, hiện tại đã tìm được rồi, mặc dù những dược thảo cần để luyện chế đan dược ngay tại chỗ còn chưa thấy bóng dáng, nhưng cũng coi như là thắng lợi trở về.
Vì thế nàng nói: “Được.”
Vừa dứt lời, con thỏ đen không biết đã tỉnh từ khi nào bỗng nhảy dựng lên, cả người thỏ thoát khỏi vòng tay của Vân Chỉ Phong, nhảy thẳng lên vai Tống Nam Thời.
Tống Nam Thời thấy thế, lập tức cảm thấy nàng và con thỏ này đúng là có duyên (có duyên ăn và bị ăn).
Nàng tức khắc trìu mến nói: “Thỏ con đáng thương, mày đáng yêu quá, theo ta về nhà đi. Ta nhất định sẽ đối xử tốt với mày.”
Thỏ tám món!
Trì Thuật An khẽ thở phào.
Trận này, ổn.
Mà Vân Chỉ Phong thấy thế, không nhịn được lắc lắc đầu.
Con thỏ ngu ngốc này tới số rồi.
…
Sự an tâm của Trì Thuật An chỉ kéo dài tới lúc trở lại động phủ của Tống Nam Thời.
Vào động phủ, Trì Thuật An thấy nữ tử Nhân tộc suốt đường đi đều rất dịu dàng lương thiện mang vẻ mặt cũng dịu dàng lương thiện không kém động tác nhẹ nhàng buộc nó vào trên bàn, sau đó…
Lấy ra con dao găm mà hắn quen thuộc kia.
Nữ tử Nhân tộc dịu dàng lương thiện lẩm bẩm nói: “Nên nấu đầu thỏ xào cay trước hay nên làm thịt thỏ kho tàu trước đây nhỉ?”
Lông Trì Thuật An dựng đứng cả lên!
Dịu dàng lương thiện? Đây mà là dịu dàng lương thiện đó hả? Thế thì các nữ tử Yêu tộc đều dịu dàng lương thiện hết rồi!
Chẳng lẽ hắn đường đường là Thái tử Yêu tộc, không chết trong tay kẻ phục kích, bây giờ lại chết trên bàn của Nhân tộc sao?
May mà Tống Nam Thời là một Quẻ sư rất chú trọng cảm giác nghi thức.
Trình tự ăn cơm và nấu cơm đều cần chú ý, Tống Nam Thời quyết định gieo một quẻ trước, nhìn xem nên ăn bộ phận nào trước thì tốt hơn.
Sau đó nàng phát hiện, nàng tính không ra.
Tống Nam Thời: “?”
Nàng hoang mang nhìn về phía con thỏ.
Năng lực xem bói của nàng đã giảm xuống đến trình độ này rồi sao? Ngay cả một con thỏ cũng không tính ra được?
Một Quẻ sư không tính ra quẻ, chỉ có hai khả năng, hoặc đối tượng xem bói có tu vi cao hơn nhiều so với Quẻ sư, hoặc thiên mệnh không cho phép.
Nhưng hai loại khả năng này đặt lên người một con thỏ, cái nào cũng quá sức tưởng tượng.
Một con thỏ…
Đợi đã! Một con thỏ?
Ánh mắt Tống Nam Thời lập tức hiểu rõ.
Nàng hình như, có vẻ, hơi nhớ rõ, trong cuốn tiểu thuyết ngọt sủng Úc Tiêu Tiêu làm nữ chính kia, nam chính là Thái tử Yêu tộc.
Trong sách nói hoàng thất Yêu tộc là chủng loại gì nhỉ?
Hống Thố.
Thỏ.
Tống Nam Thời: Kí©h thí©ɧ.
Nàng đơ mặt nhìn con thỏ.
Nói cách khác, đây là nam chính, nàng không chỉ không thể gϊếŧ, mà còn phải nuôi dưỡng thật tốt.
Trong sách nói nữ chính nuôi nam chính như thế nào?
À, thức ăn của tộc Hống Thố chính là linh thạch.
Tống Nam Thời: “...”
Nàng lập tức xé một tờ phù truyền tin.
“Là Tiêu Tiêu à? Sư tỷ đây…”
Nàng cảm thấy nữ chính xứng đáng có được tình yêu ngọt ngào này.