Chương 7: Quay lại trường cũ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lịch sử cứ luôn lặp lại một cách đáng kinh ngạc như vậy đấy.

Ai mà ngờ được, mười năm trôi qua, Vệ Hoàn có thể gặp lại Vân Vĩnh Trú trong hoàn cảnh y hệt như xưa. Chỉ là lúc này đây quần áo trên người Vân Vĩnh Trú đã đổi thành đồng phục của huấn luyện viên Sơn Hải, đẹp trai đến độ Vệ Hoàn không dời nổi mắt.

Chưa bàn đến những thứ khác, chỉ vì bộ đồng phục này thôi, năm đó Vệ Hoàn đã có mong muốn ở lại Sơn Hải nhận chức huấn luyện viên sau khi tốt nghiệp. Đồng phục học sinh của bốn học viện ở Sơn Hải có sự khác biệt từ màu sắc cho đến kiểu dáng.

Giảng viên cũng có đồng phục riêng của mình. Giảng viên phụ trách các môn văn hóa mặc trang phục thống nhất màu trắng điểm xuyết hoa văn thêu chỉ bạc, mà các huấn luyện viên phụ trách khóa thực chiến thì lại khác, trang phục của họ là kiểu đồ lao động thuần đen, hai bên đeo huân chương, huy hiệu và quân hàm của các học viện, thiết kế gần giống với quân trang. Nếu được mặc bộ đồng phục kia, chắc chắn đẹp trai đến ngây người.

Bộ quần áo mơ ước đã lâu nhưng cậu chưa từng được mặc lấy một ngày, vậy mà nó lại đang treo trên người của khắc tinh. Nhưng nói cũng phải, hắn mặc thật sự rất đẹp.

Mái tóc ngắn sẫm màu gọn gàng sạch sẽ, dây nịt thắt chặt, vai rộng, thắt lưng hình tam giác ngược, đôi chân dài miên man khiến người khác không tài nào rời mắt nổi. Hình như dáng người hắn còn đẹp hơn so với bảy năm trước, đường cong cơ bắp mượt mà, săn chắc. Vệ Hoàn thầm thở dài trong lòng, bảo sao nhiều người yêu thích tình tiết mặc đồng phục như vậy, thật sự quá mức đẹp đẽ.

Đôi mắt Vệ Hoàn chưa từng rời khỏi hắn. Bảy năm trôi qua, vẻ ngoài của Vân Vĩnh Trú không mấy thay đổi, vẫn là gương mặt anh tuấn đã khiến cho Vệ Hoàn kinh ngạc không thôi trong lần đầu gặp gỡ.

Nhất là đôi đồng tử màu hổ phách như viên đá quý lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chỉ là tính cách hắn những năm ấy quá mức u ám, lãng phí gương mặt trời ban này. Nhiều năm trôi qua, Vệ Hoàn mơ hồ cảm giác được hiện tại khí chất tàn bạo của hắn đã giảm bớt đi rồi, cả người trở nên trầm lắng.

Chỉ mải ngắm trai đẹp, tay giơ đến mỏi nhừ. Thoáng thấy ngọn lửa ngày càng ép lại gần, Vệ Hoàn bắt đầu nịnh nọt xin tha, "À gì nhỉ... không phải do tôi ra tay trước, là vị này..."

Cậu cố ý làm ra vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Không biết anh đẹp trai này xưng hô thế nào, à chuyện này không quan trọng, quan trọng là gã ra tay trước!"

Đôi mắt lạnh nhạt kia của Vân Vĩnh Trú cứ luôn dõi theo cậu, ánh mắt này thật sự quá đỗi quen thuộc, dường như đã qua non nửa đời người không được ai nhìn như thế. Cũng khá hoài niệm.

Thật ra cậu rất sợ đôi mắt này, từ lúc bắt đầu đã sợ, bởi lẽ Vân Vĩnh Trú là khắc tinh của cậu.

Vệ Hoàn sợ Vân Vĩnh Trú ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã nhận ra cậu thật sự là ai, giống như trong quá khứ vậy. Nhưng cậu cũng hiểu rất rõ, Hi Hòa chi đồng chỉ có tác dụng với yêu quái, mà yêu tâm lẫn yêu hồn của mình bây giờ đều đã tan biến, chẳng còn sót lại chút yêu khí nào.

Chắc chắn Vân Vĩnh Trú không nhận ra cậu.

"Cậu vào đây bằng cách nào?"

Hắn cất giọng, thanh âm vừa lạnh vừa trầm, cũng càng khiến Vệ Hoàn tin vào phỏng đoán của chính mình.

Thanh đao do ánh sáng huyễn hóa ra chậm rãi kề sát vào cổ Vệ Hoàn, mũi đao sắc bén tựa như đầu ngón tay của người yêu, chỉ cách dòng máu ấm nóng bên trong một lớp da mỏng manh, từ đuôi đến đầu, di chuyển từng chút một đến gần hầu kết đang lên của cậu.

Ánh sáng vừa mập mờ vừa nguy hiểm.

Dưới cảm giác áp bách mạnh mẽ, Vệ Hoàn cố gắng để chính mình không lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Tôi đi theo chim Trùng Minh vào đây, cậu ấy vừa vào trong đó không bao lâu, có khi hai người đã đυ.ng mặt nhau rồi đó. À không, tôi đang chuẩn bị đi theo cậu ấy, ai ngờ anh đại hổ yêu này đây chạy tới quấy rầy tôi, thiếu điều ăn tươi nuốt sống tôi luôn."

Cậu bày ra bộ dáng cực kỳ đáng thương nhằm lôi kéo sự đồng tình của Vân Vĩnh Trú, "Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi mà. Ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, thả cho tôi một con đường sống đi."

Vân Vĩnh Trú không nói lời nào, hắn bay đến trước mặt Vệ Hoàn, nâng tay lên vẫy nhẹ, ngọn lửa giữa hai người bỗng chốc tắt ngóm.

Giây tiếp theo, từ trong tay hắn, một sợi quang tác(*) xuất hiện. Cổ tay vung lên, một đầu quang tác bay lên quấn lấy eo Vệ Hoàn. Trong nháy mắt hắn dùng sức kéo lấy dây thừng, Vệ Hoàn cũng bị kéo theo đến trước mặt Vân Vĩnh Trú, gần như dán lên người hắn.

(*)Quang tác: dây thừng ánh sáng

Chẳng đợi Vệ Hoàn kịp phản ứng, tay Vân Vĩnh Trú đã nắm lấy cằm cậu. Sau khi cánh chim sau lưng dần dần biến mất, thân thể hắn cũng từ từ đáp xuống, hai chân rơi trên mặt đất. Đến lúc này Vệ Hoàn mới phát hiện thân thể con người này lùn hơn chính cậu của năm đó không biết bao nhiêu lần.

Hay là do Vân Vĩnh Trú cao lên nhỉ? Ngày trước cũng chỉ cao hơn cậu mấy xen-ti-mét thôi mà, sao bây giờ cao hơn nửa cái đầu rồi vậy. Muốn nhìn thôi cũng phải ngẩng cao đầu, tốn sức quá.

Ngay khi Vệ Hoàn đang đắm chìm trong vấn đề chiều cao thì Vân Vĩnh Trú đã cẩn thận ngắm nghía xong gương mặt này của cậu, nhìn một hồi lâu mới buông tay ra.

"Con người."

Không phải chứ anh trai, đến giờ ngài mới nhìn ra được đấy à? Không thể nào, ngài là đại yêu quái vô cùng tài giỏi đó, không ngửi được hương thịt người ngọt ngào trên người tôi à. Vệ Hoàn không nhịn nổi mà thầm cà khịa trong lòng.

Nhưng ngữ khí của Vân Vĩnh Trú không giống như đang phán đoán, mà càng giống với tự mình lẩm bẩm.

Cảm giác quang tác quấn quanh eo mình được nới lỏng, Vệ Hoàn nhìn Vân Vĩnh Trú quay lưng lại với cậu, lời nói không chút tình cảm, "Rời khỏi nơi này, về lãnh địa của loài người các cậu đi."

"Ấy, đợi đã!" Vệ Hoàn muốn chộp lấy cánh tay Vân Vĩnh Trú, nhưng hắn rời đi quá nhanh, Vệ Hoàn chỉ có thể bắt được quang tác, "Đừng đi mà."

Vất vả lắm cậu mới gặp được một người quen, còn là một đại yêu quái như Vân Vĩnh Trú, tất nhiên không thể tùy tiện để hắn đi mất được.

Vân Vĩnh Trú không xoay người lại, chỉ kéo lấy quang tác, nào ngờ tên con người thoạt nhìn thanh tú yếu đuối mà sức lực không nhỏ xíu nào, đột nhiên giật ngược cả một đoạn quang tác về phía sau. Hắn xoay người, lạnh lùng bảo một tiếng buông tay.

"Không buông." Vệ Hoàn siết chặt lấy quang tác, "Trừ khi anh giúp tôi..."

Lời còn chưa nói xong, Vân Vĩnh Trú đã xoay người đi, còn kéo theo sợi quang tác. Lúc này Vệ Hoàn không hề có phòng bị, cả người đều bị túm qua. Quang tác biến mất, Vệ Hoàn cứ thế nhào qua, chui vào lòng Vân Vĩnh Trú.

Xấu hổ ghê. Thậm chí Vệ Hoàn còn không có mặt mùi nào để ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu bày một vẻ không còn thiết tha gì nữa mà ôm lấy eo Vân Vĩnh Trú.

"Buông ra."

Nghe ra được trong giọng nói của hắn đã nhuốm đẫm sự tức giận, bả vai Vệ Hoàn khẽ run lên, nhanh chóng buông tay, đôi môi không ngừng khép mở, "Tôi không cố ý. Này, anh cũng thấy rồi đó, là do dây thừng của anh động đậy trước, hơn nữa dây thừng còn nằm trên tay anh. Nên là thật ra do anh kéo tôi vào lòng anh mà..."

Càng nói thanh âm của cậu ấy càng nhỏ, đôi mắt còn không quên liếc trộm Vân Vĩnh Trú, xem xem sắc mặt hắn giờ ra sao, "Là anh ra tay trước..."

"Đây không phải là nơi cậu nên đến." Cổ tay Vân Vĩnh Trú thả xuống bên sườn, quang tác thoáng chốc biến mất khỏi cổ tay áo. Ánh mắt lạnh như băng của hắn đảo qua đám thí sinh của Yêu tộc đang say sưa đứng quan sát ở xung quanh, "Nếu tiếp tục gây chuyện, ẩu đả thì đều hủy bỏ tư cách tham gia kỳ thi."

Thật sự thay đổi rồi, nói nhiều hơn trước kia nhiều lắm. Vệ Hoàn tính toán trong lòng, mình bây giờ đang sở hữu thân thể con người bình thường, xác suất để bước qua được cổng lớn Sơn Hải là một con số bí ẩn. Nhưng trước mặt đang có một đại yêu quái vô cùng lợi hại, hắn chắc chắn có thể dẫn mình vào. Đừng nói Sơn Hải, nói không chừng hắn lên cơn tốt bụng thì có thể cho cậu quả Phản Hồn năm đó đạt được luôn.

Nghĩ đến đây Vệ Hoàn không khỏi tự hỏi có nên nói cho Vân Vĩnh Trú biết thân phận của mình không.

Nếu nói cho hắn biết, có lẽ Vân Vĩnh Trú sẽ nể tình bạn cùng trường cũ mà giúp cậu một lần. Không, chỉ là bạn cùng trường mà thôi, cái mối quan hệ giữa hai người bọn họ đừng nói đến bạn bè, gọi là như nước với lửa vẫn còn tạm được. Thật đúng là phong thủy thay đổi, nếu Vệ Hoàn biết trước chính mình sẽ có ngày hôm nay thì lúc trước đã không dùng phương thức như đâm đầu vào chỗ chết kia để đùa giỡn đóa hoa trên cao lạnh như băng này.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi, đầu óc Vệ Hoàn không ngừng xoay chuyển, còn chưa kịp nghĩ ra sách lược đã thấy sau lưng Vân Vĩnh Trú lại xuất hiện đôi cánh, xoay người bay về cổng lớn cao không thấy điểm cuối kia. Vệ Hoàn cất bước chạy theo, duỗi tay muốn bắt lấy hắn.

"Ấy, Vân... à không, anh đẹp trai! Anh trai thiên thần ơi! Anh đừng đi mà..."

Vân Vĩnh Trú biến mất sau cánh cổng.

Vệ Hoàn ngây ngẩn cả người nhưng nguyên nhân cậu sững sờ không phải bởi vì mình không đuổi kịp Vân Vĩnh Trú, mà là do tay của cậu.

Đôi tay thuộc về thân thể loài người này của cậu vậy mà có thể xuyên qua cổng lớn Sơn Hải!

"Đù má? Sao có thể..." Vẻ mặt Vệ Hoàn tràn đầy kinh ngạc, rút tay về, không tổn hại một cọng lông ngọn tóc. Cậu lại vươn tay ra. Thật sự không phải do cậu hoa mắt, mà là cánh tay này hoàn toàn xuyên qua cánh cổng lớn màu đỏ, đi qua một bên khác của kết giới.

Không chỉ mình cậu kinh ngạc, một đám yêu quái đứng trước cổng Sơn Hải dùng một ánh mắt không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Mọi người nhìn tên nhân loại kia kìa!"

"Sao thế được, cổng lớn Sơn Hải hẳn phải ngăn con người chứ!"

"Nói đi cũng phải nói lại, Sơn Hải chưa từng nói rằng chỉ tuyển yêu quái, không phải trước kia còn có bán yêu à..."

Vệ Hoàn hít sâu một hơi, nhấc chân bước qua cánh cổng mà cậu đã từng tiến vào vô số lần, nhưng chưa có lần nào khiến cậu cảm thấy hưng phấn như bây giờ, máu trong người đều như đang sôi lên sùng sục.

Ngẩng đầu, khung cảnh ở Sơn Hải lại lần nữa xuất hiện một cách hoàn chỉnh, giống hệt như lần cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi rời đi vì nhiệm vụ.

Đèn l*иg đỏ và đèn Khổng Minh lơ lửng giữa tầng không, cùng nhau thắp sáng cả bầu trời đêm, nhẹ nhàng di chuyển, chiếu rọi con đường chính đi vào Sơn Hải. Hai bên đường, cỏ Động Minh[1] tỏa ra ánh bạc lấp lánh. Gió đêm bay qua, hoa Ảnh Mộc[2] lay động theo làn gió, tựa những đốm sao trời.

Đứng sừng sững giữa toàn nhà chính rộng lớn là cờ đại diện màu đen hoa văn vàng của Sơn Hải. Hai bên cờ trường là bốn màu cờ đỏ, xanh lam, trắng, xanh lá cây lần lượt đại diện cho Học viện Viêm Toại, Học viện Phù Dao, Học viện Thượng Thiện và Học viện Gia Hủy của Đại học Sơn Hải.

Vệ Hoàn nhìn chăm chú vào lá cờ màu xanh lam điểm xuyết hoa văn trắng của Học viện Phù Dao, cảm xúc trong lòng trở nên hỗn loạn.

Một vài yêu quái thuộc tính phong bay ngang qua, cuốn đến một đợt gió mạnh mẽ. Bọn họ bay thẳng lên trời, chen giữa những ngọn đèn lơ lửng giữa không trung. Đèn l*иg kia còn chưa kịp trở về vị trí cũ đã bị một đoàn chim màu trắng đang độ bay xuống đâm cho tán loạn. Ngay khi hạ cánh, đoàn chim bay biến thành những thiếu nữ tóc bạc xinh đẹp, mặc đồng phục màu xanh biển.

"Ngụy Hằng? Ngụy Hằng!"

Trong mấy tiếng gọi đầu, Vệ Hoàn còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi có một bàn tay đặt lên bả vai cậu. Giác quan nhạy bén quá mức khiến Vệ Hoàn theo bản năng vươn tay trái chụp lấy cổ tay kia muốn quật ngã xuống. Nào ngờ vừa quay đầu qua đã thấy được nhóc Trùng Minh lúc trước.

"Tôi gọi cậu lâu lắm rồi đó." Cảnh Vân cười ngượng ngùng, chỉnh mắt kính, "Nhưng cậu không chịu quay đầu lại."

Cần phải nhanh chóng quen thuộc với cái tên mới này thôi. Vệ Hoàn thả lỏng tay, đổi đề tài, "Ủa không đúng, sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Tôi, tôi đang đợi cậu." Cảnh Vân chỉ chỉ băng ghế dài bên cạnh cổng, "Tôi ngồi ở đó canh cổng, chờ cậu vào được sẽ tới đón cậu."

"Sao cậu biết tôi có thể bước vào?" Vệ Hoàn không nhịn được bật cười, nhóc Trùng Minh này cũng ngây thơ quá, "Tôi là con người, bộ cậu từng nghe có con người nào vào được Sơn Hải à?"

"Tôi cũng đâu có nghe được con người nào có thể đi lên Côn Luân Hư được nhưng cậu vẫn đến đó thôi." Cân Vân nghiêm túc nói, "Tuy rằng cậu là con người nhưng bất luận là kiến thức hay năng lực đều mạnh hơn yêu quái là tôi đây. Mẹ tôi từng dạy rằng không thể xem thường người khác chỉ vì chủng tộc của họ."

Lời nói vô cùng chân thành, nhìn thoáng qua thôi cũng biết được là một đứa trẻ có xuất thân gia giáo. Thời buổi này chẳng được bao nhiêu yêu quái không ôm thành kiến nhìn nhân loại. Ấn tượng của Vệ Hoàn đối với Cảnh Vân lập tức trở nên càng tốt, cậu thân thiết ôm lấy vai Cảnh Vân, hai người cùng bước về phía tòa nhà chính, "Cậu nói có lý lắm nhưng lỡ như tôi vào không được thì sao?"

"Tôi sẽ chờ đến khi cổng trường đóng lại hoàn toàn, nếu cậu không vào được tôi sẽ dành thời gian chạy tới Khu Tối tìm cậu." Cảnh Vân cúi đầu, đẩy mắt kính, "Tôi phải cảm ơn cậu."

"Cảm với chả ơn, chỉ nhìn vào huyết thống và tư chất trời cho của cậu thôi, không vào được mới là chuyện lạ ấy."

Lúc đầu Vệ Hoàn chỉ lo nói chuyện với Cảnh Vân nên không cảm nhận được gì, nhưng đi được một hồi cậu nhanh chóng phát hiện ra bầu không khí vô cùng quái dị. Yêu quái đi ngang qua đều liếc nhìn cậu, cho dù là thí sinh hay sinh viên trên người đã mặc đồng phục trường đều cố ý hoặc vô tình nhìn về phía bọn họ. Trong thoáng chốc tầm mắt đều tụ lại một nơi. Cảnh Vân cảm nhận được sự áp lực to lớn, nhỏ giọng nói với Vệ Hoàn, "Sao tôi cứ cảm thấy bọn họ đều đang nhìn chúng ta..."

Làm gì có chúng ta nào ở đây, chỉ đang nhìn tên loài người có một không hai là cậu đây thôi. Mặc dù Sơn Hải đứng ở phái trung lập nhưng dù sao thì nơi đây cũng chỉ toàn là yêu quái, nhìn cậu cũng không khác nhìn con kiến là bao.

Vệ Hoàn bình tĩnh vỗ lên bờ vai cậu nhóc, "Cứ mặc bọn họ nhìn đi, kiểu người xinh đẹp trời sinh vốn là để người khác ngắm mà."

Nhưng vào ngay lúc đó, trước tòa nhà chính xuất hiện một quầng sáng, gương mặt cương nghị hiện lên giữa quầng sáng kia hết sức quen thuộc, đó là thầy chủ nhiệm Bạch Hổ Lâm Chính Tắc chủ quản cuộc thi thực chiến trong đợt tuyển sinh lần trước.

"Chậc, lão Lâm đã làm việc ở đây nhiều năm như thế rồi sao vẫn chưa thăng chức..." Vệ Hoàn nhỏ giọng cà khịa một câu, không ngờ bị Cảnh Vân nghe được, "Cậu nói gì cơ?"

"Hửm? Tôi không nói mà, có phải cậu hồi hộp quá nên sinh ra ảo giác không?" Vệ Hoàn chém bừa mấy câu rồi nhanh chóng chỉ vào màn ánh sáng, "Hình như sắp thông báo về kỳ thi kìa."

Cảnh Vân quay đầu lại ngay tắp lự, tập trung toàn bộ sự chú ý của mình lên quầng sáng.

"Hoan nghênh các thí sinh đến từ khắp nơi trên Yêu giới. Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng các em đã tiến được vào Sơn Hải, điều này đồng nghĩa với việc các em đã có một khởi đầu thành công. Nhưng đây cũng chỉ là khởi đầu mà thôi."

Vẻ mặt của Lâm Chính Tắc rất nghiêm túc, "Chắc các em đều đã biết, kỳ thi đầu vào của Sơn Hải chia làm hai đợt là thi lý thuyết và thi thực chiến. Thời gian cuộc thi lý thuyết diễn ra là vào hai giờ đêm nay. Sáng mai chúng tôi sẽ công bố thành tích ở bảng ánh sáng trước tòa nhà chính. Những thí sinh nằm trong top 50% của cuộc thi lý thuyết sẽ đạt được tư cách tham gia cuộc thi thực chiến vào buổi chiều theo chế độ thi đấu luân phiên. Tương tự, thí sinh thuộc top 50% sẽ được nhận làm sinh viên chính thức, trở thành tân sinh của Sơn Hải."

Gương mặt trên bảng ánh sáng biến mất, chữ viết bắt đầu hiện lên.

"Hiện tại, mọi người hãy căn cứ vào bảng biểu đang hiện trên bảng ánh sáng để tìm được địa điểm thi của mình. Các em còn có mười lăm phút, sau khi tiếng chuông vang lên, các thí sinh trễ giờ sẽ mất tư cách dự thi."

Hàng trăm, hàng ngàn thí sinh yêu quái chen chúc ở đây, không thể nhìn rõ được gì, Vệ Hoàn bắt lấy cánh tay cậu nhóc, "Bay được không? Lên trên kia mới nhìn rõ được, đứng đây không thể thấy gì cả."

"Tôi..." Cảnh Vân lo lắng đến độ không nói nổi thành lời, "Tôi không biết..."

"Bay, bay ngay bây giờ." Vệ Hoàn đỡ lấy bờ vai nhóc, nhìn thẳng vào mắt nhóc, "Cậu nghe lời tôi, đừng sợ, cậu là chim Trùng Minh."

"Cậu sinh ra là để thuộc về bầu trời."

꧁༺༒༻꧂

*Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích:

[1] Cỏ Động Minh:

Có xuất xứ từ quyển 3 《 Động Minh Ký 》: "Thần dạo chơi vùng Bắc Cực, tới núi Chung Hỏa... có cỏ Minh Hành, như ánh đèn giữa đêm tối, bẻ cành làm bó đuốc, khi chiếu lên có thể nhìn rõ được hình dáng của quỷ quái. Tiên nhân Ninh Phong thường uống cỏ này, vào trời chạng vạng sắp tối, bỗng thấy ánh sáng từ bụng tỏa ra ngoài.

Loại cỏ có thể phát sáng, sau khi uống thân thể cũng sáng lên theo~

[2] Ảnh Mộc:

Xuất xứ từ 《 Thập Di Ký 》: "Ở Doanh Châu có loại cây tên Ảnh Mộc, buổi trưa nhìn qua thì thấy một lá mà có tới tận trăm cái bóng. Hoa tỏa ánh sáng, như sao trời trong đêm."

Nhìn vào ban ngày thì thấy một lá có tận trăm cái bóng, hoa có thể phát sáng, đến tối lại thấy như sao đầy trời.

(*) Ảnh minh họa cho đồ lao động:

Trừ Tôi Ra Tất Cả Đều Không Phải Con Người - Chương 7: Quay lại trường cũ