Chương 2: Sống không bao lâu

"Hể? Đây không phải là người của cái viện nghiên cứu đáng chém ngàn đao kia à? Sao lại chạy ra ngoài vào đêm hôm vậy trời?" Cậu nam sinh nhỏ ngồi đằng trước vừa tăng tốc vừa đặt câu hỏi như đang nói chuyện phiếm, có hơi không hợp với bầu không khí căng thẳng của màn rượt đuổi sinh tử trước mắt, "Anh biết bọn họ đang đuổi bắt ai không?"

Vệ Hoàn nở nụ cười lúng túng mà không mất lễ độ, "Tôi."

"Ò." Người anh em kia quay đầu lại, qua hai giây.

"Đù má???"

"Bớt nói nhảm đi anh giai à, chạy nhanh lên, đây là cuộc thử nghiệm mà trời cao ban cho cậu." Vệ Hoàn vừa nói suông mấy lời vô nghĩa, vừa quay đầu kiểm tra, khoảng cách với đoàn xe phía sau không ngừng ngắn lại. Biển quảng cáo cực lớn ở phía xa lúc này đổi sang quảng cáo khác, trên màn ảnh là một loại thực phẩm kiểu mới ít tiêu hao tài nguyên do một người tài ba nào đó tạo ra.

Yêu tộc ngày càng hùng mạnh, chúng không ngừng chiếm đoạt chuỗi thức ăn và tài nguyên của con người. Thế nên bọn họ chỉ có thể nhờ vào khoa học kỹ thuật để sản xuất, mưu cầu đường sống.

Nhạc nền quảng cáo là một bài Horse Race phiên bản EDM, nhịp điệu cực nhanh, Vệ Hoàn nghe mà nhức cả đầu. Trong đầu cậu lóe lên rất nhiều hình ảnh, gian phòng màu đen, trận pháp, từ trường, dòng máu loang lổ trên đất đã sắp khô cạn.

"Trời ạ, mới là ngày đầu tiên làm nhiệm vụ thôi mà sao tôi đã xui tận mạng thế này rồi."

Tâm lý của Vệ Hoàn luôn tốt một cách thần kỳ, theo thói quen mà đặt câu hỏi, "Nhiệm vụ gì đó?"

"Chớt mợ rồi." Nam sinh đột nhiên nâng tay phải lên vả vào miệng mình, "Tôi vừa mới nói đến nhiệm vụ hả? Tôi không kể được đâu."

Khóe miệng Vệ Hoàn giật giật: "...Cậu vui là được."

Một đám trẻ chân đất bẩn thỉu chạy đến, trong tay cầm theo linh kiện máy móc không biết nhặt được từ nơi nào, suýt chút nữa thì gây tai nạn. Biển quảng cáo lại thay đổi, trên màn ảnh hiện lên một hàng chữ lớn – Ngày bảo vệ loài người lâm nguy.

Né khỏi đám trẻ, chạy ra xa, nam sinh nói tiếp, "Bảo vệ cái quỷ gì mà bảo vệ. Tự bản thân con người còn không bảo vệ được chính bản thân mình nữa là, còn không biết xấu hổ lập ra ngày bảo vệ."

Vệ Hoàn không lên tiếng, cậu đứng ở lập trường khác hoàn toàn với thiếu niên loài người kia. Trong mắt của đa số yêu quái, con người chỉ là một phân đoạn trong chuỗi thức ăn của bọn họ. Ngày trước, đa phần kẻ nắm quyền yêu tộc đều thuộc phái hòa bình, vào thời kỳ chủng tộc hưng thịnh cũng bằng lòng xem nhân loại như một bộ tộc bình đẳng, thừa nhận nhân quyền của bọn họ. Sau đó, đi kèm với sự mâu thuẫn nội bộ yêu tộc trở nên sâu sắc, con người không còn vừa lòng với việc phục tùng sự thống trị của yêu tộc, các cuộc tranh chấp giữa hai quần thể ngày càng tăng lên, xung đột nổi lên khắp nơi, chiến tranh xuất hiện liên miên.

Ngày cậu còn sống, nhân loại được cầm quyền bởi Đảng Bảo thủ, họ ký hiệp ước với Liên minh các nước của yêu giới, tạm thời đạt được thời kỳ hòa bình cùng phát triển, mặc dù bên dưới biểu tượng hòa bình vẫn luôn trào dâng từng đợt sóng ngầm.

Cho dù Vệ Hoàn là một tên không thích để tâm đến bất kỳ điều gì nhưng ở vào phương diện này cậu lại hiểu rất rõ. Thù oán giữa yêu quái và con người đã kéo dài hàng ngàn năm, cha mẹ hi sinh vì làm nhiệm vụ trong chiến tranh, chính bản thân cậu cũng vì duy trì sự ổn định mà chết, nhưng cậu chưa từng oán hận nhân loại bình thường.

Đa số họ cũng chỉ là vật hi sinh.

Nghĩ đến đây Vệ Hoàn lặng lẽ thở dài, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về tòa tháp chuông phía xa, phát hiện ra ngày tháng hiển thị ở góc phải của màn hình điện tử.

Trái tim như thể ngừng đập, cậu đột ngột chụp lấy bả vai tên nhóc đang cầm lái mô tô, "Cuộc phản kích lần trước..." Lời còn chưa nói xong cậu lập tức đổi giọng, "Ý tôi là, trận chiến đột kích của nhân loại là vào lúc nào?"

Nam sinh sợ hết hồn, xe mô tô cũng vì thế mà chạy theo hình chữ S, "Trận đột kích... chắc là bảy năm trước. Hồi đó tôi vẫn chỉ là học sinh tiểu học thôi, rất lâu rồi không có chiến tranh."

Nhịp tim Vệ Hoàn càng lúc càng nhanh đồng điệu với đại não đang hỗn loạn.

Bảy năm...

Chẳng lẽ phải qua tận bảy năm cậu mới xác chết vùng dậy?

Vệ Hoàn siết lấy vai nam sinh, tiếng gió quá lớn, cậu đành cất cao giọng, "Cậu vừa nói đã lâu không có chiến tranh, vậy tình thế bây giờ thế nào rồi? Thắng hả?"

"Không phải!" Thanh âm của nam sinh kia cũng rất to, "Sao có khả năng thắng được. Hiện tại đảng phái cầm quyền ở Phàm Châu là con rối của yêu quái. Nhân loại bây giờ thảm lắm luôn."

Mấy năm cậu ra đi đã xảy ra nhiều biến đổi đến thế ư? Vệ Hoàn lại hỏi: "Loài người... tôi muốn hỏi thủ tướng hiện tại là Tống Thành Khang à?"

"Tống Thành Khang?" Nam sinh như đang đợi load, sau đó đột ngột tỉnh ngộ, "Anh nói ông ta đó hả? Rớt đài lâu rồi ba ơi! Cũng không biết đã đổi qua mấy đời. Giờ là Đảng Con rối... Hầy không nói nữa."

Xem ra Đảng Con rối mà nhóc kia đề cập là đảng phái không có thực quyền, bị yêu quái khống chế. Vậy người của Đảng Bảo thủ khi trước đâu? Còn cả Phái Cấp tiến suốt ngày hô hào phải đánh nhau với yêu quái nữa, đều biến đâu hết rồi?

Suy nghĩ của Vệ Hoàn bị cái gì đó sượt qua lỗ tai đánh gãy, cuối cùng thứ kia đập vào mũ bảo hiểm của nam sinh, phát ra một tiếng "Coong" lanh lảnh, tốc độ quá nhanh.

"Vãi chưởng?!" Nam sinh kia mắng một tiếng.

"Bọn chúng đem theo vũ khí." Vệ Hoàn quay đầu nhìn ra phía sau. Không ngoài dự đoán, một giây sau những kẻ kia liên tục giơ súng lên, nhắm thẳng vào mục tiêu là cậu đây.

"Cậu có cái gì có thể đỡ đạn được không?"

"Không có." Thanh âm của nam sinh nhỏ kia đều trở nên run rẩy, "Không phải chứ, lát nữa bọn họ thật sự muốn nổ súng hả?"

"Đưa súng cho cậu thì cậu bắn không?"

"Tôi không bắn, tôi không có dám."

"... Wow, cậu hay ghê ha." Vệ Hoàn hít sâu một hơi, nhìn thấy trước mặt có một cái ngõ nhỏ, đầu hẻm hình như là một hàng thịt nướng loại nhỏ, "Nè nè, chạy về phía cái ngõ hẻm kia kìa."

Đầu mô tô đột nhiên ngoẹo qua một bên, thân xe như thể dán sát trên mặt đất. Vệ Hoàn nhân cơ hội này, duỗi tay chụp lấy bàn xếp nhỏ được bày trước gian đồ nướng, gập bốn cái chân bàn lại, vừa vặn cản trở viên đạn bay đến.

"Anh nhanh trí ghê!"

"Kỹ năng điều khiển xe của cậu cũng không tệ, tài xế già vững vàng trước sóng gió." Vệ Hoàn tâng bốc, đồng thời cúi đầu tỉ mỉ kiểm tra mặt bàn. Đạn của bọn chúng hình như không đồng nhất, dấu vết lưu lại trên mặt bàn rất nhỏ, khác hẳn đạn phổ thông.

"Khoan đã, cái hẻm nhỏ này..."

Vệ Hoàn vừa thả lỏng hơi thở đã vội dừng lại, "Cậu đừng nói với tôi phía trước là ngõ cụt nhá. Cậu nói thế là tôi nhảy xuống đập đầu chết luôn á." Biết đâu có thể sống lại lần nữa.

"Không phải đâu, là đường lớn. Tôi sợ bọn chúng chặn kín đầu kia!" Mới vừa dứt lời, quả nhiên từ một đầu khác của con hẻm truyền đến tiếng còi xe của phân đội đuổi bắt. Tám phần mười là đầu hẻm đã bị chặn lại rồi.

Tầm nhìn không mấy rõ ràng, Vệ Hoàn chợt phát hiện cách đó không xa về trước, ở gần vách tường bên trái có mấy cái thùng rác kim loại cao khoảng một mét, bên trên đặt một tấm bảng gỗ rộng khoảng nửa mét.

"Đi phía này đi." Thân thể Vệ Hoàn nghiêng sang trái, xoay cánh tay đang cầm chiếc bàn xếp kia ném về phía tấm ván gỗ, dưới chân thùng rác đầu tiên. Một tiếng "bịch" vang lên, cái thùng rác đầu tiên ngã xuống đất, mà cái bảng gỗ vốn đang nằm dài bởi vì mất cân bằng nên nghiêng về hướng của hai người họ, một bên rơi trên mặt đất tạo thành một con dốc nhỏ.

"Thông minh dữ vậy trời!" Chủ xe nắm chặt tay lái, mạnh mẽ xoay vòng, trực tiếp chạy đến sườn dốc mà Vệ Hoàn tạo ra, "Ôm chặt tôi!"

Thân thể Vệ Hoàn và xe mô tô đồng thời bay lên không trung, vẽ ra một đường tròn, cuối cùng lướt qua đoàn xe đuổi bắt đang phòng thủ nơi đầu hẻm, tiếp đất cách đó mười mấy mét.

"Đậu má! Sướиɠ vãi!" Xe chạy ra xa, nam sinh hạ thấp người, điên cuồng tăng tốc, bỏ rơi đoàn xe kia.

"Độ sướиɠ có hơi thấp..." Vệ Hoàn nhỏ giọng cà khịa, "Nếu cậu có thể bay chắc cậu vui đến điên chết luôn nhở."

Gió thổi vù vù, nam sinh nhỏ căn bản chẳng nghe thấy mấy lời cà khịa của Vệ Hoàn, lẩm bẩm nói: "Bên kia có một con đường bị che khuất, nếu chạy vào đó chắc chắn bọn chúng đuổi theo không kịp. À đúng rồi, tôi nhìn quần áo anh mặc trên người... cái ký hiệu kia hình như là của viện nghiên cứu chết bầm, rốt cuộc anh là ai? Vì sao bọn chúng muốn bắt anh?"

"Vừa mở mắt đã phải tiến vào phó bản đuổi gϊếŧ, tôi cũng đang rất hoang mang luôn nè. Một tên NPC phát nhiệm vụ cũng không có..." Thiếu niên nghiện internet Vệ Hoàn bỗng thấy sau gáy đau nhói, đưa tay ra sau, thế mà rút ra được một ống tiêm, "Vcl??"

Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, còn không đợi cậu hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra đã cầm lấy ống tiêm rồi ngất đi, nằm sấp lên lưng nam sinh trước mặt.

Vệ Hoàn mơ một giấc mơ.

Trong mơ cậu không mặc đồng phục học sinh, trên đầu đội nón đen, dùng bộ dạng con người trà trộn vào một xóm nghèo hỗn loạn.

Đúng rồi, đây không phải là Khu Tối ư?

Cậu làm như không có chuyện gì xảy ra mà đi giữa một một đám người, thoạt nhìn không khác mấy so với bọn họ. Những nơi như thế này sẽ không có máy tra xét yêu quái. Cảnh trong mơ bị ánh đèn muôn màu muôn vẻ cắt ngang, tựa như một tấm gương vỡ nát, phản chiếu rất nhiều hình ảnh vừa kỳ quái vừa đẹp đẽ lạ thường.

Cổ tay được một bé trai loài người kéo đi, tóc của thằng nhóc màu xanh lam giống như người cá ở Học viện Thượng Thiện vậy, cũng có thể là không giống lắm. Vệ Hoàn bị kéo đến tầng hầm, bên trong đều là con người đang nhún nhảy theo âm nhạc, trong tay bọn họ cầm một ly chất lỏng màu sắc kỳ lạ, được nhân loại gọi dưới cái tên "rượu".

Yêu quái không uống rượu, hoặc phải nói là không uống rượu do con người ủ.

Mà trước giờ Vệ Hoàn quen tính phản nghịch, Yêu tộc cấm làm thứ gì cậu càng muốn thực hiện cái đó.

Rượu khuấy đảo ý thức của cậu thành một vòng lộn xộn. Khoảnh khắc thanh tỉnh duy nhất giữa trận hỗn loạn là khi cậu bị túm ra ngoài. Tầm mắt quay cuồng bắt đầu từ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình dần dời lên trên. Áo khoác màu đen rộng lớn, lộ ra một góc đồng phục học sinh đỏ thẫm ở bên trong, sườn cổ trắng nõn, lại lên trên...

Đó là một gương mặt đẹp đẽ hơn tất cả con người và yêu quái mà Vệ Hoàn đã từng gặp qua. Nét nào cũng đẹp, chỉ là không thích cười.

[Lén xông vào khu vực cấm, cậu muốn liên lụy tôi bị xử lý kỷ luật cùng với cậu đấy à?]

Bỗng nhiên tỉnh giấc.

Vệ Hoàn mở bừng hai mắt, chẳng biết vì sao khi mất đi ảo ảnh cậu dường như có chút thất vọng.

Quả thật trước kia cậu đã từng chạy đến Khu Tối, hơn nữa không chỉ mỗi cậu đến mà cái tên lạnh như băng kia cũng chạy theo tới bắt cậu về. Nhưng chẳng hiểu sao Vệ Hoàn không cách nào nhớ nổi đoạn ký ức sau khi gặp được hắn rồi cùng trở về trường học nhận phạt, một lỗ hổng đứt đoạn.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

"Ẩy, anh ta tỉnh dậy rồi. Hey!"

Giọng nói quen thuộc, là tên nhóc lái mô tô kia. Vệ Hoàn ngẩng đầu, chuẩn bị ngồi dậy. Nhóc con mô tô kia cười hì hì, kéo cái ghế tựa qua ngồi bên giường, "Anh đừng ngồi dậy vội, để tôi gọi Leah tới kiểm tra cái đã, xem xem anh còn có chỗ nào không ổn không."

"Leah?" Vệ Hoàn không rõ, chẳng qua ngay sau đó có người ôm theo hộp dụng cụ bước vào phòng, là một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu xinh đẹp, "Là tôi, tôi là bác sĩ."

Nói là bác sĩ nhưng không hề mặc áo blouse trắng, mà mặc một cái áo croptop hở rốn kết hợp với quần soóc.

Để mặc nữ bác sĩ xinh đẹp kiểm tra cho mình, không có chuyện gì làm, Vệ Hoàn hất cằm nhìn nhóc con mô tô, "Này, cậu còn chưa nói cậu tên gì đâu."

"Tôi?" Cậu nhóc mô tô nở nụ cười trong sáng, lộ ra hàm răng trắng bóc, khiến cho làn da sẫm màu của cậu ta càng thêm đen, "Anh có thể gọi tôi là A Tổ." A Tổ tựa cằm lên thành lưng ghế, "Còn anh?"

"Vệ..." Cậu bật thốt lên theo bản năng, rồi Vệ Hoàn bỗng phát hiện nếu bây giờ mình trực tiếp để lộ thân phận với một tên nhân loại vừa mới gặp được hai lần thì hơi bất cẩn quá, vì vậy lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã chạy ngược lại một vòng, "Ngụy Hằng."

Vệ Hoàn phản ứng rất nhanh nên A Tổ không phát hiện được sự khác thường của cậu, "Ngụy trong ma quỷ?"(*)

(*)Cách viết của từ Ngụy (魏) được ghép từ hai từ ma quỷ (委鬼).

Cậu gật đầu, "Ừ, Hằng trong vĩnh hằng."

"Vậy tôi gọi anh là A Hằng."

Leah thu hồi máy móc lại, trên mặt không để lộ ra chút biểu cảm nào, "Tình hình hiện tại không khác mấy so với lúc hôn mê." Nói xong cô nhìn về phía Vệ Hoàn, ngữ điệu nghiêm túc, lạnh nhạt, "Tốt nhất cậu nên thẳng thắn nói ra lai lịch của mình."

Tâm lý Vệ Hoàn trở nên hoảng hốt, bị phát hiện rồi ư? Nhưng mà chính cậu cũng không biết rõ lai lịch của khối thân thể này, lấy gì mà nói thật.

"Có ý gì..." Chuyện đã đến nước này, không còn cách nào khác ngoài việc giả vờ ngớ ngẩn.

Leah vòng tay trước ngực, nhíu một bên phải mày, "Cơ thể của cậu không được bình thường." Nói đoạn cô nhấc một cái hộp đen nhỏ đặt cạnh giường, "Đây là những con chip tôi lấy được từ trong cơ thể cậu, có tổng cộng 23 cái."

Nhìn con chip còn dính vết máu trong hộp, Vệ Hoàn trong lúc nhất thời cạn lời.

Một giây sau, không biết Leah rút từ đâu ra một con dao găm, đặt lên yết hầu của Vệ Hoàn, "Nói, cậu có quan hệ gì với viện nghiên cứu 137?"

Vệ Hoàn giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, "Ấy, đừng kích động đừng kích động mà. Cô nói xem, một cô gái nhỏ xinh đẹp như cô sao cứ hở một chút là rút dao đe dọa người khác vậy..."

A Tổ cũng vội vã tóm chặt tay Leah, "Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Hôm qua chính mắt tôi thấy được đám người của viện nghiên cứu 137 đuổi gϊếŧ anh ta đó. Nếu không phải nhờ tôi như thần binh giáng trần, cái mạng nhỏ của anh ta cũng bay rồi!"

Trên mặt Vệ Hoàn cười hì hì, nội tâm chửi cmn. Nếu không phải hôm qua cậu móc phải quần áo ông đây thì sao ông lên xe tặc của cậu được.

Biểu cảm của Leah trở nên nhu hòa hơn chút, nhưng vẫn chưa cất dao găm đi, "Cậu mặc đồng phục thực nghiệm của vật thí nghiệm 137. Nhưng chưa từng có vật thí nghiệm nào có thể sống sót chạy khỏi viện nghiên cứu. Vào bình minh mỗi ngày, từ trong đi ra chỉ có từng xe chứa xác chết của vật thí nghiệm bị thất bại cần đưa đến bãi tha ma."

Vệ Hoàn hoàn toàn không biết hóa ra tình trạng của cái viện nghiên cứu kia là như thế này.

Cho nên bọn chúng dùng người sống để làm thí nghiệm?

"Cậu chắc chắn không phải là một con người bình thường." Leah lắc nhẹ cổ tay, thu dao găm lại, cười lạnh, "Thôi. Chẳng cần tôi động thủ thì cậu cũng không sống được bao lâu."

꧁༺༒༻꧂

*Tác giả có lời muốn nói: Vệ Hoàn, không phải cậu muốn chết thêm lần nữa à? Tui thỏa mãn cậu.

*Editor có lời muốn nói thay Vệ Hoàn: Thật ra tui cũng không muốn được tặng cái phó bản chết chóc vậy đâu?