Chương 25: Làm tròn

"Vậy hiện tại bạn của thầy..." Vệ Hoàn nói, thật ra cậu rất muốn biết lập trường hiện tại của Tô Bất Dự. Từ những gì xảy ra trước mắt thì có vẻ Tô Bất Dự vẫn hoài niệm về cậu.

Mất đi Dương Thăng đối với cậu đã là một chuyện vô cùng đau khổ. Trong những ngày đầu tiên, gần như mỗi đêm cậu đều mơ đến hình ảnh thời ấu thơ. Bất kể mình có làm chuyện nguy hiểm đến mức nào thì Dương Thăng vẫn luôn là người đứng sau lưng canh chừng giúp cậu; bất luận cậu có phạm sai lầm lớn đến độ nào thì đều có Dương Thăng chịu trách nhiệm cùng với cậu.

Mỗi khi tỉnh dậy, Vệ Hoàn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, muốn không màng điều gì nữa mà vọt đến trước mặt anh để giải thích và bù đắp lại hết thảy nhưng cậu không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh sự trong sạch của chính mình. Cho dù giải thích ra sao thì cũng chẳng thể nào mang cha của bạn thân quay về.

Cậu không muốn mất đi bất kỳ ai nữa.

"Đã ra đi từ rất lâu rồi." Vào khoảnh khắc Tô Bất Dự mở miệng, ánh mắt y chợt trở nên ảm đạm, "Cậu ấy là yêu, đi rồi sẽ không về được nữa." Y làm ra vẻ thoải mái nhìn Vệ Hoàn, cười nói, "Tuy thầy thấy em giống cậu ấy nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi, bề ngoài hai người không giống nhau đâu. Nhưng thầy cứ luôn cảm nhận được bóng dáng của cậu ấy trên người em. Tất nhiên cũng có khả năng là do đã lâu rồi không được gặp cậu ấy nên mới sinh ra ảo giác."

Nghe y nói thế Vệ Hoàn có hơi ngơ ngác, cảm thấy đối phương không định nói tiếp nữa cậu mới miễn cưỡng cười bảo, "Nếu người bạn này của thầy biết thầy nhớ anh ta đến thế chắc hẳn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc lắm."

"Vậy à?" Ánh mắt Tô Bất Dự bay ra xa, nhìn về phía những chú chim đang bay giữa tầng mây.

"Nếu cậu ấy mà biết được thì ít nhất sẽ báo mộng cho thầy."

Nghe câu nói ấy, Vệ Hoàn ngẩn người.

Loại cảm giác bị ép phải giấu giếm này thật sự quá phức tạp. Có lẽ trong mắt nhiều người cậu là kẻ không tim không phổi.

Trên thực tế không phải cậu chưa từng tưởng tượng đến tình cảnh sau khi mình chết. Cậu từng thử tưởng tượng tâm tình của Dương Thăng khi biết tin cậu và cha cùng nhau chết trên chiến trường, đồng thời cũng đổi vị trí để tự hỏi nếu cậu biết bạn thân nhất hại chết cha mình thì sẽ có tâm tình ra sao.

Cậu cũng muốn tưởng tượng ra cuộc sống của Tô Bất Dự – người mà cậu vẫn luôn xem như đứa em trai ruột này sau khi cậu chết sẽ thế nào.

Nhưng cậu có còn có thể làm gì được đây, dù sao bảy năm ấy cũng đã trôi qua mất rồi.

Bây giờ cậu không dám nói cho bất cứ ai biết sự thật rằng cậu đã về rồi. Kẻ luôn đứng trên đỉnh cao kể từ thuở mới lọt lòng là cậu đây hiện tại không thể không thừa nhận sự thật mình rằng đã bị đạp xuống đáy vực.

Hai người đều chìm trong im lặng, cuối cùng vẫn là Tô Bất Dự lên tiếng trước, "Thầy không nên kể mấy chuyện nặng nề như thế này cho em nghe. Kỳ cục lắm nhỉ, giống như đang vẽ chuyện đau thương để tranh thủ sự đồng cảm ấy."

"Có phải thầy đang tò mò vì sao Vân Vĩnh Trú lại lập khế ước với một tên nhân loại như em không?" Vệ Hoàn hiểu rõ Tô Bất Dự không có khả năng không biết đến vụ này. Dù sao thì nó cũng đã được lưu truyền khắp Sơn Hải rồi.

Ngón tay Tô Bất Dự gõ nhẹ vào thành ly, "Nói không tò mò thì chắc chắn là lừa em. Nhưng mà..." Trên cây hoa phía sau truyền đến tiếng rì rào, ngay sau đó có thứ gì đó bỗng rơi xuống. Tô Bất Dự vung tay, một viên thủy cầu(*) xuất hiện giữa không trung, đón lấy chuột lửa nhỏ rơi xuống từ cây hải đường.

(*)Thủy cầu: Quả cầu nước.

Thủy cầu từ từ đáp xuống đất, tan ra rồi biến mất. Chuột lửa nhỏ đứng yên tại chỗ vung vẩy lông mao trên người một lát, sau đó cúi người với Tô Bất Dự rồi mới chạy đi.

Nhìn tên nhóc kia chạy ra xa, Tô Bất Dự quay đầu lại, "Lúc nãy thầy nói đến đoạn nào rồi?"

Vệ Hoàn không nhịn được cười rộ lên, Tô Bất Dự vẫn cứ như xưa, "Xem ra thầy thật sự chẳng mấy tò mò."

"À, đúng thế." Tô Bất Dự cười nói, "Cho tới tận bây giờ thầy chưa từng hiểu được suy nghĩ trong lòng Vĩnh Trú nên cũng quen rồi, hơn nữa không xen vào việc của người khác luôn là cách làm đúng. Gia tộc của cậu ta vinh quang lẫy lừng, làm chuyện gì cũng chẳng cần phải bận tâm ánh mắt của người khác."

Vụ này Vệ Hoàn lại không đồng ý cho lắm, cậu cảm thấy phải là ngược lại mới đúng. Vân Vĩnh Trú cần bận tâm đến ánh mắt của quá nhiều người nên mới sống mệt mỏi đến thế.

"Thầy không muốn xen vào nhưng tại tới tìm em à?"

Tô Bất Dự nhún vai, "Không mâu thuẫn đâu. Thầy tìm em không phải bởi vì cậu ấy lập khế ước với em mà thật ra là do thời điểm thầy chọn để đến gây hiểu nhầm cho em. Hôm kết thúc nghi thức phân viện thầy đã muốn tìm em rồi nhưng tân sinh viên mới nhập học, công việc chờ thầy xử lý quá nhiều nên mới lùi lại mấy ngày. Nói thật thì thầy tìm em cũng chẳng phải do có chuyện quan trọng gì mà là muốn nói với em rằng."

Giải thích xong y quay sang nhìn Vệ Hoàn, ánh mắt dịu dàng, "Em không phải kẻ khác loài ở Sơn Hải."

Vệ Hoàn bỗng dưng cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc chỉ là nhân vật hoán đổi cho nhau.

"Chỉ cần em chấp nhận bản thân, nhận định đúng về bản thân mình thì mọi thứ đều chẳng còn khó khăn đến thế."

Nói xong y thoáng xem giờ rồi đứng dậy khỏi ghế tựa dài, "Không còn sớm nữa, thầy phải về Thượng Thiện rồi." Bên khóe môi Tô Bất Dự hơi hiện lên má lúm đồng tiền nhàn nhạt, "Nếu em cần sự giúp đỡ thì cứ nói cho thầy biết. Dù sao thì trong người chúng ta đều chảy dòng máu của nhân loại, ở khía cạnh nào đó cũng xem như là đồng minh, có đúng không?"

Vệ Hoàn gật đầu, nhìn Tô Bất Dự xoay người đi ra xa.

"Chờ chút đã."

Tô Bất Dự quay đầu lại, ánh nhìn đầy hoài nghi.

Vệ Hoàn vốn buột miệng kêu lên theo bản năng nên đành xấu hổ đứng dậy, suýt chút nữa cậu đã muốn nói ra thân phận của mình cho Tô Bất Dự biết rồi nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không dám nói. Không phải bởi vì lo lắng thân phận bị bại lộ mà là giữa tình thế không mấy rõ ràng như hiện tại cậu thật sự lo rằng mình sẽ liên lụy đến y.

"Ờm thì..." Vệ Hoàn lắc lắc cái ly rỗng tuếch trong tay mình, "Cảm ơn nước trái cây của thầy, uống ngon lắm, em rất thích."

Khóe môi Tô Bất Dự hiện lên ý cười, "Trước kia cậu ấy cũng rất thích uống nó." Nói đoạn y lại lần nữa quay người rời khỏi nơi này.

Vệ Hoàn thở phào nhẹ nhõm, hiện giờ cậu đánh cược không nổi.

Cậu chết đi với thân phận kẻ phản bội, rõ ràng là do có kẻ tỉ mỉ sắp đặt âm mưu. Mũi tên bắn lén khó lòng phòng bị được, càng ít người biết cậu sống lại càng tốt. Nếu cứ tùy tiện kéo Tô Bất Dự vào bên trong mê cung này thì tình hình chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi. Cậu thật sự không thể lại đánh mất bất cứ người nào nữa.

Ném ly giấy trống không vào thùng rác, Vệ Hoàn một mình một ngựa trở về lớp học. Dương Linh đang nằm nhoài người trước mặt Yến Sơn Nguyệt nói chuyện. Mấy con yêu quái khác thì nhốn nháo ném tầm mắt về phía cậu, đa phần bọn họ đều muốn hóng trò cười của cậu, giễu cợt cậu vì bị Vân Vĩnh Trú nuôi nhốt.

Ánh mắt Vệ Hoàn nhìn thẳng, muốn đi đến chỗ ngồi của mình, nào ngờ một vòng lửa màu cam bỗng bao vây quanh cậu.

"Đứng lại nói chuyện cái coi."

Đứa nào rảnh rỗi thế...

Vệ Hoàn xoay người lại, một nam sinh vắt chéo chân ngồi trên bàn học nhìn chòng chọc vào cậu, trên mặt treo nụ cười châm biếm. Thấy Vệ Hoàn quay người lại, hắn chống tay ra sau, nhảy xuống khỏi mặt bàn, bước từng bước về phía cậu, "Đừng sợ, tao chỉ đang tò mò mà thôi. Huấn luyện viên Vân nhìn trúng chỗ nào của mày vậy?"

Là mùi của Thiên Khuyển.

Vệ Hoàn nhìn chăm chú vào tên Thiên Khuyển tên Triệu Tinh Kiên trước mắt này. Gia văn của cậu ta nằm trên vành tai, là hình trăng non màu cam, hôm đầu phân lớp cậu đã chú ý tới thằng nhóc này rồi. Đứa nhỏ này lúc nào cũng có người vây quanh tâng bốc, cực kỳ kiêu ngạo. Cậu ta có xuất thân từ tộc đại yêu quái nên việc có hơi kiêu ngạo là chuyện khó tránh nhưng thằng nhóc này còn tsundere hơn cả Dương Linh, mặt thì đẹp mà tính tình thì xấu quá chừng.

Cậu không khỏi thầm lắc đầu trong lòng, người nào đó bên ngoài như tên trùm trường hô mưa gọi gió nhưng thật ra bên trong chỉ là công chúa nhỏ mà thôi.

Lại nói tiếp thì hình như hồi xưa ở Phù Dao cũng có một con Thiên Khuyển, cũng khiến người ta thấy phiền y hệt luôn, có điều gã đó không có quả đầu đỏ lè chói mắt như thế này. Vệ Hoàn ngẫm nghĩ, Triệu Tinh Kiên... Triệu Nguyệt Thừa...

Ối mẹ ơi, chắc đây không phải là em trai của tên chó bự kia chớ. Người nhà này đặt tên đỉnh ghê, diễn Tinh Nguyệt Truyền Kỳ(*) đấy hở?

(*)Tinh Nguyệt Truyền Kỳ là tên một bộ phim được công chiếu vào năm 2014.

Nhớ đến đây rồi nhìn lại mặt cậu nhóc, Vệ Hoàn ngắm nghía kiểu nào cũng thấy giống chó bự. Tên Đại Thiên Khuyển Triệu Nguyệt Thừa hồi trước cứ ỷ vào quan hệ đồng nghiệp của người lớn hai nhà mà bám dính theo sau Vân Vĩnh Trú nhưng Vân Vĩnh Trú lại chưa từng đặt gã ta vào mắt, hắn vẫn luôn làm mọi việc một mình mà. Đã thế cái con chó bự kia không có chuyện gì làm thì ưa tìm cậu gây chuyện, cả học viện Phù Dao đều thấy tên đó phiền gần chết.

Bảy năm trôi qua, chó bự không thấy đâu nhưng lại gặp được chó nhỏ nhà bọn họ trước.

"Lúc trước tao đã thấy lạ rồi, một tên nhân loại như mày sao có thể vào được Sơn Hải." Triệu Tinh Kiên cười nhạo một tiếng, "Sau đó tao lại nghe đồn rằng lần đầu gặp huấn luyện viên Vân trước cổng chính Sơn Hải mày đã nhào lên ôm thầy ấy. Chậc, quả nhiên là nhân loại, thủ đoạn đê tiện quá mà." Cậu ta tiến đến trước mặt Vệ Hoàn, nhẹ giọng nói, "Mày đi cửa sau mới vào được đúng không."

Cậu ta cố tình nhấn mạnh ba chứ "đi cửa sau", trên mặt còn treo lên nụ cười xấu xa. Đám sinh viên yêu quái xung quanh cũng theo đó cười như điên, nghiêng trước ngả sau.

Triệu Tinh Kiên ngó trái nghía phải đánh giá mặt cậu, rồi lại nhảy xuống bàn bước qua, duỗi tay nắm cằm Vệ Hoàn, "Dù sao thì so trong đám nhân loại quả thật bề ngoài của mày khá đẹp, thỉnh thoảng nuôi nhốt một tên như mày chơi cũng khá thú vị. Chẳng qua với gia thế đó của huấn luyện viên Vân mà lại dám mạo hiểm mặc kệ người khác báo cáo gây ảnh hưởng đến phụ huynh để lập khế ước, tao bỗng thấy khó hiểu, rốt cuộc mày có năng lực quyến rũ đến mức nào?"

Anh đây cũng muốn biết lắm đó chó nhỏ à.

Vệ Hoàn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nhìn thẳng vào tên nhóc kia, mặc kệ cậu ta chán ghét. Dù sao thì từ hồi sống lại đến giờ lời có khó nghe cỡ nào cậu cũng đều nghe qua hết rồi, cũng không có chút cảm giác nào.

"Bây giờ nhớ lại, mày thi lý thuyết đạt hạng 1, lúc thi thực chiến thì trùng hợp huấn luyện viên Vân là trọng tài, lúc tiến hành nghi thức phân viện thầy ấy cũng ở đó, ngay cả khi mày tham gia nhiệm vụ thực chiến nho nhỏ kia thầy ấy cũng chạy đến cứu mày." Triệu Tinh Kiên đi một quanh Vệ Hoàn rồi đột ngột dừng lại, "Mày nói xem sao trên thế giới này lại có nhiều chuyện trùng hợp đến mức đó?"

Nhóc nói đúng đó. Vệ Hoàn thầm khẳng định trong lòng.

Thấy cậu bình tĩnh như thế, lòng Triệu Tinh Kiến có hơi khó chịu. Cậu ta ho khan một tiếng, duỗi dài cổ, "Ôi chao, ngay cả Tiểu Tất Phương nhà chúng tao cũng suýt chút nữa đã bị ô dù to lớn của mày đánh rớt xuống rồi. May thay cuối cùng vẫn phải so thực lực chứ không để nội tình đen tối này truyền ra ngoài thì khiến tiền bối Sơn Hải mất mặt tới cỡ nào."

Dương Linh đã sớm nhịn không được, em đập bàn đứng lên.

Mày nhìn đi, mày nhìn đi, tức giận rồi nè. Triệu Tinh Kiên vô cùng đắc ý, ai ngờ tiếp sau đó Dương Linh mở miệng mắng, "Đầu óc của cậu bị đυ.c lỗ rồi đúng không? Nội tình đen tối cái đầu cậu á. Trận đấu của tôi với tên nhân loại ngu ngốc kia căn bản chẳng hề có cái nội tình đen tối nào ở đây cả. Bản tiểu thư dựa vào bản lĩnh để thắng cậu ấy." Nói đoạn giọng của em hơi nhỏ đi, "Tuy cái tên nhân loại ngu ngốc này nói quá nhiều, lại rất phiền phức, luôn gây rắc rối cho tôi, còn khiến cho anh hai tôi ép tôi xin lỗi cậu à, còn làm phiền chị Sơn Nguyệt..."

Ê nè... Vệ Hoàn bày vẻ bất đắc dĩ, cô cả à, em có thể nói trọng điểm không?

Vì vậy Vệ Hoàn vốn đang bị ngọn lửa bao vây bỗng ho khan, "Nhưng mà!"

Bị cậu chen ngang như thế Dương Linh quên luôn câu nói tiếp theo, bắt kịp suy nghĩ của Vệ Hoàn, "Nhưng mà... nhưng mà cậu ấy thật sự có thực lực. Anh Vân, à không đúng... Huấn luyện viên Vân không có khả năng giúp thí sinh gian lận." Nói đoạn Dương Linh đánh giá Triệu Tinh Kiên, "Hơn nữa đợt trước huấn luyện viên Vân đấu cận chiến với nhân loại ngu ngốc ở tiết thực chiến không phải cậu cũng không dám đứng ra đối chiến với anh ấy à? Bây giờ ra vẻ chi vậy?"

Yến Sơn Nguyệt ngồi nguyên tại chỗ bình tĩnh lật sách, nhẹ nhàng tiếp lời, "Dù sao chắc chắn không phải là do cậu ta thích huấn luyện viên Vân."

Đôi hát bè này ăn ý quá ta ơi! Vệ Hoàn lập tức hăng hái trở lại. Mới vừa rồi cậu vẫn luôn làm bộ làm tịch bày ra biểu cảm của người bị hại vô tội, bây giờ bỗng hóa thành quần chúng hóng hớt trong giây lát, "Ồ ~~~"

"Ồ cái gì mà ồ!" Triệu Tinh Kiến tức đến mức chẳng thể nói năng rõ ràng, "Ai bảo tao thích huấn luyện viên Vân! Ăn nói bậy bạ!"

Yến Sơn Nguyệt ngước mặt lên, dùng biểu cảm quanh năm lạnh nhạt của mình nhìn về phía Tiểu Thiên Khuyển sắp mất bình tĩnh, "Tôi nói cậu, không-thích."

Tiểu Thiên Cẩu lập tức hoảng hốt, "Đúng thế, đúng thế, tôi không hề thích." Nói đoạn cậu ra tức giận xua tay, ngọn lửa xung quanh Vệ Hoàn đồng loạt biến mất, "Tôi chỉ không nhìn nổi ba cái vụ không công bằng này thôi."

Tiếng chuông reo vang.

"Nếu cậu cảm thấy việc tôi được nuôi nhốt không công bằng thì..." Chờ tiếng chuông dừng lại, Vệ Hoàn mới tiếp tục nói, "Cậu cũng có thể yêu cầu huấn luyện viên Vân nuôi nhốt cậu, tôi không ngại xíu nào đâu."

Triệu Tinh Kiên thốt lên, "Nuôi nhốt tao? Cái này sao có thể gọi là nuôi nhốt được! Phải gọi là lập khế ước!"

Vệ Hoàn bình tĩnh nở nụ cười, "Ò phải ha, lập khế ước. Vậy quan hệ giữa tôi với huấn luyện viên Vân cũng gọi là lập khế ước. Nếu cậu đã hiểu rõ rồi thì sau này bớt mở miệng ra là bảo nuôi nhốt đi, khác gì mấy đứa con nít ngu si còn học tiểu học không."

"Mày—"

"Hơn nữa..." Vệ Hoàn cười ngọt ngào, "Cậu có hiểu ý nghĩa của việc lập khế ước không? Tương đương với một loại khế ước nào đó, là khế ước nào ấy nhỉ?"

Vệ Hoàn vừa đắc ý nhịp chân vừa đếm ngón tay rồi ba hoa, "Làm tròn lên thì có thể xem là khế ước bán thân, lại làm tròn lên nữa thì thành khế ước nhà đất, thậm chí nếu tiếp tục làm tròn lên thì có thể xem như đăng ký kết hôn. Lại làm tròn tiếp thì là..."

Nhìn sắc mặt Triệu Tinh Kiên càng ngày càng khó coi mà trong lòng Vệ Hoàn sung sướиɠ không thôi.

Dương Linh còn nỗ lực đánh phối hợp với cậu, "Thành gì vậy?"

Vệ Hoàn nghiêng đầu, bộ dạng đắc ý, "Tôi là ch..."

"Ngụy Hằng."

Đệt.

Má nó, má nó, má nó,...

Dường như chỉ trong nháy mắt Vệ Hoàn đã cảm ứng được yêu khí Kim Ô truyền đến từ phía sau lưng cậu!

Thân thể Vệ Hoàn không nhịn được mà run lên hệt như chú chuột vừa nghe thấy tiếng mèo kêu đã nhũn chân. Cậu theo bản năng sửa lại chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra khi nãy, còn chưa kịp cho chạy qua não đã buột miệng thốt ra, "Vợ thầy ấy."

Nói đoạn Vệ Hoàn quay người lại, cố nặn ra một nụ cười với khuôn mặt lạnh lùng của Vân Vĩnh Trú, dáng vẻ vừa tự tin vừa không biết xấu hổ nói, "Đúng không ông, ông xã..."