Chương 14: Nỗi niềm khó nói

Tiểu Trùng Minh vừa đi khỏi, Vệ Hoàn đã thoải mái giương cằm với Dương Thăng, "Ngồi đi." Nói đoạn cậu với lấy một trái chuối trên tủ đầu giường, nhanh nhẹn lột vỏ rồi cắn một miếng to, nói hàm hồ, "Có phải anh muốn hỏi tôi đến từ đâu, vì sao cứ nhất quyết phải thi vào Sơn Hải không?"

Biểu cảm của Dương Thăng thoáng thay đổi, vốn dĩ là anh cố ý đến gặp tên nhân loại này nhưng không ngờ lại bị cậu nhìn thấu trước.

Mặc dù anh không nói lời nào nhưng Vệ Hoàn chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết anh đang nghĩ gì, dù sao thì tình bạn của hai người họ cũng bắt đầu từ thời còn mặc quần yếm mà.

"Nếu cậu đã trực tiếp vào thẳng vấn đề vậy rồi thì tôi cũng không giấu diếm nữa." Dương Thăng ngồi xuống, "Tuy rằng tôi chưa xem qua những trận thi đấu trước của cậu nhưng ít nhiều gì cũng nghe được vài lời đồn. Lúc cậu đối chiến với Tiểu Linh... Nói thật thì tôi thấy thật ra thực lực giữa hai người không hề cách xa như người khác nghĩ."

Vệ Hoàn nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, không lên tiếng. Tuy là Dương Thăng đang cười nhưng cậu biết rõ đối phương đang thử cậu.

Khi thi đấu cậu vẫn luôn cố ý che giấu thói quen tấn công của mình. Theo lý thuyết thì Dương Thăng không thể nào dễ dàng phát hiện như vậy được. Huống hồ chưa từng có chuyện yêu hồn sống lại trong thân xác loài người, Dương Thăng không có khả năng lập tức hoài nghi thân phận của cậu.

Thấy cậu không nói lời nào, Dương Thăng bèn nói tiếp, "Năng lực cận chiến của cậu rất tốt. Mặc dù trong hiệp đầu cậu chỉ phòng thủ nhưng tôi nhìn ra được cậu hoàn toàn có khả năng đánh trả, chỉ là cậu không muốn làm vậy."

Đồng tử của người thuộc gia tộc Tất Phương đều sẽ lộ ra một ít ánh tím, tia sáng này bình thường không thể thấy rõ nhưng mỗi lần Dương Thăng nhìn chăm chú vào cậu thì Vệ Hoàn đều có thể nhìn đến yêu quang màu tím mỏng manh.

"Không phải tôi không muốn mà do tôi thật sự đánh không nổi." Vệ Hoàn ra vẻ bình tĩnh tự nhiên, biểu cảm không để lộ chút sơ hở nào, "Đối thủ của tôi là con út của gia tộc Tất Phương sở hữu khả năng cận chiến hàng đầu, năng lực của tôi chỉ có thể miễn cưỡng chống cự mà thôi. Có thể chịu đựng qua hết hiệp một là nhờ gặp may."

"Nếu năng lực cận chiến của tôi mà thật sự tốt như anh nói thì một tên nhân loại không có lấy một chút yêu lực như tôi cố chịu qua hiệp hai làm gì? Cứ trực tiếp tốc chiến tốc thắng là có thể thắng trận đấu rồi, cô ấy cũng không thể thi triển yêu lực, vẹn cả đôi đường." Vệ Hoàn nhún vai, "Không biết anh có xem mấy trận đấu trước của tôi hay không nhưng những trận trước tôi đều làm theo cách đó á, không để cho yêu quái có cơ hội vận linh."

Nói có sách mách có chứng, Dương Thăng không tìm được chỗ hở nào để phản bác.

Thấy Dương Thăng không nói tiếp nữa, Vệ Hoàn nhẹ nhàng thở ra. Nào ngờ giây tiếp theo cậu đã nghe thấy Dương Thăng đặt câu hỏi, "Cậu được huấn luyện cách đấu cận chiến ở đâu vậy, có tiện nói cho tôi biết tên thầy của cậu không?"

Quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định.

Vệ Hoàn gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, "Quả thật không tiện nói cho lắm. Thầy tôi sống rất khiêm tốn, không muốn tôi để lộ tin tức của thầy cho người khác biết nếu không đến lúc về ông ấy lại phạt tôi."

Tuy nét mặt Vệ Hoàn vẫn luôn ung dung và thản nhiên nhưng khi nói đến đây cảm xúc của cậu có hơi dao động. Kiếp trước cậu được học kỹ thuật cận chiến từ hai người, một người là cha mình, người còn lại là cha Dương Thăng – Dương Tranh, cũng chính là tổng huấn luyện viên của Học viện Phù Dao năm ấy.

Cũng có thể nói rằng trước khi nhập học Vệ Hoàn bị cha mẹ mình ảnh hưởng rất lớn, sau khi vào Sơn Hải thì cậu trở thành học trò cưng của Dương Tranh. Thậm chí huấn luyện viên Dương còn đối xử nghiêm khắc với cậu còn hơn cả con trai ruột của mình. Cũng vì lẽ đó mà nhiều lần bị người khác bàn tán sau lưng nhưng quan hệ giữa hai người vẫn cứ thân thiết như anh em ruột như cũ.

Ngoại trừ cha mẹ thì huấn luyện viên Dương là người mà Vệ Hoàn kính trọng nhất.

Dương Thăng rơi vào trầm tư, trong lòng Vệ Hoàn hiểu rõ.

Từ nhỏ anh đã như thế này rồi, cực kỳ tích cực. Mỗi khi có chuyện gì chưa hiểu được hết thì không thể nào bỏ qua được, nhất định phải hiểu rõ mới thôi, không đạt được mục đích thì không từ bỏ. Đó cũng là lý do vì sao Vệ Hoàn không muốn cho Dương Thăng biết mình sống lại quá sớm.

Mọi việc bây giờ đều chưa rõ đầu đuôi, thậm chí Vệ Hoàn còn không biết được ai đã hại chết cậu rồi làm sao cậu có thể sống lại, đã thế còn bị viện nghiên cứu dùng người sống làm thí nghiệm đuổi gϊếŧ. Cục diện quá phức tạp, cậu không muốn Dương Thăng dính vào.

"Thật ra lúc đầu tôi nghi ngờ cậu là yêu quái, có thể là bán yêu, yêu khí cực yếu nhưng khi chữa trị bác sĩ trường có nói cậu thật sự là con người." Dương Thăng hơi nheo mắt lại như đang tự hỏi.

"Trước khi anh nói mấy lời này thì hẳn là đã điều tra tôi rồi nhỉ." Vệ Hoàn lại hiểu Dương Thăng quá mà. Anh là một người làm việc cẩn thận, một khi anh nghi ngờ điều gì thì chắc chắn phải đi tìm bằng chứng.

Nghe thấy lời Vệ Hoàn nói, Dương Thăng ngẩng đầu lên, "Đúng thế, quả thật tôi đã điều tra cậu. Có điều chắc cậu cũng biết yêu tộc nếu muốn điều tra thân phận của con người cần phải thông qua Chính phủ. Tuy chẳng mấy khó khăn nhưng cần tốn thời gian. Chẳng qua đến hiện tại tôi biết được hai việc, thứ nhất cậu là con người, thứ hai cậu là một người không có hộ tịch."

Vệ Hoàn phản ứng cực nhanh, trả lời không chút do dự, "Tất nhiên rồi, vì tôi là người ở Khu Tối mà."

Dương Thăng nhìn thẳng vào mắt cậu, im lặng vài giây rồi mới nói tiếp, "Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm đến việc trường học này nhiều thêm một sinh viên loài người. Cho dù là chủng tộc gì đi nữa thì tôi đều không ngại cậu nhập học ở Sơn Hải."

"Thứ anh quan tâm là mục đích của tôi có trong sáng hay không." Vệ Hoàn thẳng thắn đâm thủng suy nghĩ của Dương Thăng.

Dương Thăng là một người chính trực thẳng thắn, thấy Vệ Hoàn nói toạc ra rồi thì cũng nói thật theo, "Đúng thế. Tôi không thể hiểu nổi vì sao một nhân loại lại muốn bất chấp việc nguy hiểm đến tính mạng để tiến vào Sơn Hải, rõ là cậu có thể lựa chọn khu vực an toàn. Nói thẳng ra là tôi hoàn toàn không tin cậu ôm theo mục đích trong sáng để đến đây nhưng tôi hy vọng tốt nhất cậu nên có mục đích trong sáng nếu không hậu quả mà cậu phải gánh sẽ không tốt đẹp gì đâu."

Không rõ tại sao Vệ Hoàn cảm thấy dường như lòng thù địch của Dương Thăng đối với nhân loại nặng hơn quá khứ rất nhiều.

"Nếu tôi không được tuyển vào đây." Cậu nhìn vào mắt Dương Thăng, vẻ mặt chân thành, còn cuộn tay áo của bộ quần áo bệnh nhân lên để cho anh nhìn thấy vết tích tím đen mà độc lưu lại trên cánh tay mình.

"Bác sĩ không cho anh biết là tôi bị trúng yêu độc câu vẫn hả? Tôi không còn sống được mấy ngày nữa. Dù sao cũng sắp chết rồi, tôi nghĩ chi bằng thử đến Sơn Hải một lần, nhỡ đâu có thể đoạt được quả Phản Hồn thì tôi có thể sống sót. Ai mà chẳng có du͙© vọиɠ tìm đường sống. Lý do này chắc có thể thuyết phục được anh chứ."

Dương Thăng không đáp lời. Cuối cùng anh cũng biết được vì sao ở hiệp hai thiếu niên loài người này không cách nào động đậy được. Hóa ra là do cậu ta bị trúng độc.

Vệ Hoàn cười nói, "Tôi chỉ là một nhân loại bình thường muốn được sống tiếp, rất khó hiểu ư?" Cậu nhìn bạn thân của mình, mỉm cười, "Hẳn là tôi phải có quyền lợi này nhỉ."

Những lời này xem như đã chọc trúng điểm yếu của Dương Thăng. Vệ Hoàn biết trước kia Dương Thăng vẫn luôn thuộc phái hòa bình của Yêu tộc. Anh khác hẳn những yêu quái khác, anh phản đối những yêu quái bắt con người để nuôi nhốt rồi biến họ thành nô ɭệ chỉ bởi vì bọn họ yếu ớt. Trong mắt anh, con người cũng chỉ là một chủng tộc có năng lực khác mà thôi.

Nhưng câu trả lời của Dương Thăng lại khiến Vệ Hoàn kinh ngạc.

"Không khó lý giải nhưng chỉ có người tốt mới xứng được sống."

Cậu ấy thật sự thay đổi rồi, rốt cuộc trong bảy năm mình chết đã xảy ra chuyện gì vậy?

Vệ Hoàn nâng mắt, "Nếu tôi nói tôi là người tốt thì chắc anh chẳng tin đâu, có điều anh luôn có cơ hội để kiểm chứng xem tôi có nói dối hay không."

"Tính từ hôm tôi trúng độc đến nay đã được một tuần rồi, nói cách khác tôi chỉ còn dư lại khoảng sáu, bảy ngày để sống mà thôi." Cậu mỉm cười, nhún vai, "Anh có thể nhìn thử đến lúc ấy có phải tôi sắp chết hay không. Nếu đúng thì chứng tỏ tôi không hề lừa anh và anh không cần động tay. Nếu không phải thì anh nghĩ cách đuổi tôi khỏi Sơn Hải cũng chưa muộn."

Lời cậu nói ra vẫn luôn không để lộ một kẽ hở nào làm Dương Thăng không đường phản bác lại. Loại cảm giác này quen thuộc đến mức khiến Dương Thăng mỗi khi nhìn vào cậu đều vô thức nheo mắt. Biểu cảm nhỏ này đang muốn truyền đạt cho Vệ Hoàn biết rằng anh đang nghi ngờ.

"Anh nhìn gì vậy?"

Dương Thăng cúi đầu khẽ bóp bóp mi tâm, lắc đầu nói, "Tôi chỉ đang nhớ tới một người thôi."

Nghe thấy những lời này, đáy lòng Vệ Hoàn trĩu nặng. Cậu hé miệng định nói gì đó.

"...Thôi được." Anh không tiếp tục nói nữa, đứng dậy, "Tôi hy vọng những lời cậu nói là thật."

Cảm giác được Dương Thăng tạm thời buông bỏ sự nghi ngờ với mình, Vệ Hoàn nhẹ nhàng thở ra. Vào khoảnh khắc anh xoay người rời đi, Vệ Hoàn thấp giọng nói câu cảm ơn, "Cảm ơn anh đã cứu tôi."

"Không phải, cậu hiểu lầm rồi." Dương Thăng xoay người lại, "Người cứu cậu là Vĩnh Trú, là trọng tài trận đấu kia của hai người, cũng là cậu ấy đưa cậu đến đây để chữa trị."

Cái gì?

Vệ Hoàn hoàn toàn không tin tưởng nổi, từ khi nào mà Vân Vĩnh Trú tốt bụng vậy?

"Tôi cũng thấy kỳ lạ. Vân Vĩnh Trú luôn sống theo nguyên tắc mặc kệ những chuyện không liên quan đến mình. Cậu ấy không có lý do gì để giúp cậu cả."

Dương Thăng nhún vai, trước khi đóng cửa để lại một câu, "Dường như cậu ấy rất quan tâm cậu, khiến người khác kinh ngạc không thôi."

Chưa cần nói đến mày, tao mới là đứa ngạc nhiên nhất đây này. Vệ Hoàn nghĩ đến khả năng nào đó, cả người run lên, sờ sờ gương mặt mình.

Má ơi, chắc không phải là Vân Vĩnh Trú nhìn trúng vẻ ngoài của thân thể nhân loại này rồi đấy chứ?!

Không thể nào...Vệ Hoàn thầm lắc đầu ghét bỏ, kéo kéo đồng phục bệnh nhân trên người. Chỉ nhờ vào thân thể nhỏ nhắn và khuôn mặt này á? Cùng lắm thì chỉ có thể xem là thanh tú mà thôi, nào có đẹp trai được như nguyên thân Tiểu Cửu Phượng của cậu chứ. Ngày xưa hắn còn chẳng thèm để ý tới cậu, vì sao mới thay đổi vẻ ngoài mà nhiệt tình vậy?

Trên tủ đầu giường đặt một chiếc di động, Vệ Hoàn cầm qua, dùng màn hình điện thoại đen nhánh để soi mặt mình. Hết ngó bên trái rồi lại xem sang phải. Sau đó cậu ném điện thoại về bàn, kéo chăn qua phủ kín đầu.

Cảnh Vân đẩy cửa ra, còn chưa kịp mở miệng gọi cậu thì đã nghe tiếng oán giận ồm ồm truyền ra từ trong chăn.

"Hứ, cái đồ không có mắt nhìn, thật sự không có mắt nhìn."

꧁༺༻꧂

*Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Vân: Meo meo meo? Tui cảm thấy... tui rất tinh mắt mà. [Nhỏ giọng phản bác.]

Vệ Hoàn: Không dễ bóc acc clone của tui vậy đâu. Nói thêm lần cuối, Vân Vĩnh Trú là cái đồ không có mắt nhìn!

*Editor có lời muốn nói: Vân Vĩnh Trú thích gì kệ ảnh, mắc gì mấy người ghen? Có thích khum mà ghen dọ