- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Tru Thần Điện
- Chương 51: Cánh tay của tôi!
Tru Thần Điện
Chương 51: Cánh tay của tôi!
Gần đây, khu ổ chuột Tây Thành đã được cải tạo rộng rãi, Tưởng Thiên Long không chỉ chịu trách nhiệm phá dỡ mà còn chịu trách nhiệm vận chuyển bê tông xây dựng bên trong.
Chủ thầu biết giá bê tông do Tưởng Thiên Long đưa rất cao, nhưng vẫn chấp nhận vì bê tông của người khác căn bản không thể giao được.
"Nhóc con, tao khuyên mày nên biết điều chút, nhân lúc tâm trạng ông đang vui vẻ, mau khỏi đây!" Cát Phi nói xong rồi xắn hai tay áo, để lộ hình xăm màu mực trên cánh tay, tiếp tục nằm bò trước cửa kính ô tô, không ngừng la hét.
Người đẹp trong xe mà đi cùng thằng nhóc này thì thật là lãng phí.
Lúc này có hai cảnh sát giao thông đi tới. "Thưa anh, xin vui lòng xuất trình bằng lái xe."
Cát Phi nghe vậy ngẩng đầu lên, nhướng mày chỉ vào chiếc xe trộn bê tông phía sau, trên thùng có viết dòng chữ "Bê tông Thiên Long".
Ý tứ rất rõ ràng, đây là xe tập đoàn Thiên Long của Tưởng Thiên Long.
"Thưa anh, tôi nghi ngờ anh đã uống rượu. Vui lòng xuất trình giấy phép lái xe và hợp tác kiểm tra nồng độ cồn với chúng tôi!" Cảnh sát giao thông đã ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta nên lấy máy thử nồng độ cồn ra.
Những ngày qua, xe của công ty có tên Công ty bê tông Thiên Long liên tục vượt đèn đỏ, họ đã xử phạt rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông.
Hôm qua, trụ sở đã ra lệnh điều tra nghiêm ngặt hành động vi phạm pháp luật của các phương tiện thi công như vậy.
"Tôi nói này đồng chí cảnh sát giao thông, các đồng chí không thấy đây là xe của Công ty Bê tông Thiên Long à? Tưởng Thiên Long là anh rể của tôi, rất thân quen với đội trưởng của các anh đấy." Cát Phi không đồng tình, vẻ mặt ngạo mạn.
Tối qua đúng là anh ta có uống rượu, mấy người anh em dẫn theo mấy nữ sinh uống rượu hoa đến tận sáng sớm.
Ngoài ra, những vi phạm giao thông nhỏ như lái xe ngược chiều, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ đều có thể được anh rể giải quyết dễ dàng.
“Tôi không quan tâm anh rể của anh là ai, tôi cảnh cáo anh lần nữa, xin hãy xuất trình giấy phép lái xe của anh!” Một cảnh sát giao thông lạnh giọng quát.
Thấy đối phương nghiêm túc, Cát Phi trong nháy mắt tỉnh táo, anh ta không sợ bị phạt, cho dù đi vào, anh rể cũng sẽ dễ dàng cho anh ta ra.
Nhưng một khi vào trong, nhất định chị gái anh ta sẽ biết chuyện, Cát Phi không sợ ai ngoại trừ chị gái của mình.
Vì mẹ của bọn họ bị một người lái xe say rượu đâm chết nên chị gái anh ta luôn căm thù việc lái xe khi say rượu.
Không được, không thể để chị gái biết chuyện này được.
Nghĩ tới đây, Cát Phi lại làm bộ nói: “Được rồi, tôi ra xe lấy bằng lái cho anh.”
Vừa quay đầu đi được hai bước, thấy một người đang đi xe đạp điện ở bên cạnh, anh ta bất ngờ đấm người đó ngã xuống đất, sau đó cưỡi lên xe đạp điện bỏ chạy.
Lúc này anh ta biết, chỉ cần anh ta bỏ chạy, đợi tỉnh rượu rồi tìm anh rể giải quyết, chỉ cần không bị xác nhận là lái xe trong tình trạng say rượu thì không có vấn đề gì cả.
“Dừng lại!" Hai cảnh sát giao thông không ngờ đối phương đột nhiên bỏ chạy, vội vàng đuổi theo.
Nhưng dẫu sao hai chân cũng không theo kịp tốc độ của xe điện, khi thấy đối phương sắp chạy thoát, hai người chợt cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua.
Cát Phi đang thầm đắc ý thì đột nhiên phần thân trên mất kiểm soát, cả người và xe rơi xuống đất, hai cánh tay đầy hình xăm của anh bay lên không trung mấy vòng rồi rơi xuống cách đó không xa, dính đây máu.
"Á!"
Khoảnh khắc đau đớn tột độ khiến Cát Phi hét lên thảm thiết.
Nhìn vào cánh tay cách đấy không xa, hình xăm quen thuộc kia, đó, đó chính là cánh tay của anh ta.
Nhìn lại cánh tay, bả vai đã trống rỗng. "Cánh, cánh tay của tôi! Á!"
Cơn đau dữ dội xen lẫn nỗi sợ hãi ngay lập tức quét qua cơ thể anh ta.
Cảnh tượng tàn khốc như vậy khiến những người xung quanh phải rùng mình.
Hai cảnh sát giao thông phía sau nhanh chóng đuổi đến, vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Ngoảnh đầu nhìn lại, trên đường phố không có gì bất thường, ngoại trừ chiếc xe Golf vừa rồi đã biến mất.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Tru Thần Điện
- Chương 51: Cánh tay của tôi!