Häc Minh sợ toát mồ hôi lạnh, vừa rồi anh ta cảm nhận được sát ý rất mãnh liệt của đối phương.
Người được Tru Thần Điện quan tâm như vậy, lễ nào... Lễ nào!
Vừa nghĩ tới đó, Hắc Minh lập tức ngồi bệt xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy.
Buổi sáng, Cố Muội Ly dậy sớm, mặc đồ thật đẹp cho con gái để Tâm Ngữ chuẩn bị đi nhập học.
Ban đầu Cố Muội Ly muốn đi cùng với Tâm Ngữ nhưng con gái cô khăng khăng đòi bố đưa mình đi.
Kể từ khi Hoàng Lương trở về, Tâm Ngữ cực kỳ bám dính với Hoàng Lương, chỉ hận không thể lúc nào cũng ở bên bố.
Cố Muội Ly buồn bực, đành một mình đi dọn dẹp nơi ở mới, lúc gần đi, vẫn không ngừng mắng yêu Tâm Ngữ là cô bé vô lương tâm, cô mang thai con chín tháng mười ngày, vất vả suốt sáu năm trời nhưng vẫn không sánh bằng Hoàng Lương chỉ mới quay về được mấy ngày.
Tâm Ngữ lè lưỡi với mẹ, không nói gì hết.
Trường tiểu học Kinh Hải một cách chỗ ở mà Hoàng Lương vừa mua chỉ ba trạm xe buýt, nghe nói đây là trường tiểu học công lập tốt nhất Kinh Hải.
Với thực lực của Hoàng Lương, anh hoàn toàn có thể cho con gái nhập học bất kỳ trường tư thục hạng sang nào.
Nhưng Hoàng Lương mong rằng con gái sẽ học trường. công lập bình thường, được hưởng nền giáo dục tương tự như những đứa trẻ bình thường khác, như vậy mới là tốt nhất.
Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, trường học vằng hoe, trước cửa văn phòng nhà trường có một hàng dài người sắp hàng tới đăng ký nhập học cho con.
Biết làm sao được, số lượng học sinh đến tuổi đi học trong khu vực tuyển sinh của nhà trường lớn hơn nhiều số lượng học sinh mà nhà trường có thể tuyển sinh, cho nên ai tới trước thì được nhập học, tới muộn thì thôi.
Để có thể đăng ký cho con nhập học ngôi trường này, nhiều phụ huynh đã mang theo cả chăn đệm tới đây xếp hàng từ đêm.
Hoàng Lương dắt tay Tâm Ngữ đứng xếp hàng. Tới gần trưa mới tới lượt hai bố con Hoàng Lương, giáo viên chịu trách nhiệm công tác tuyển sinh của nhà trường nói:
“Đây là suất cuối cùng rồi, sĩ số đã tuyển đủ, mời mọi người về cho.”
Đám đông lập tức làm ầm lên, ra sức than thở, trách móc đủ kiểu.
“Ôi, tôi đã mất công đứng xếp hàng ở đây lâu như vậy rồi:
“Tại sao nhà trường không mở thêm mấy lớp nữa?”
“Đúng đấy, cho dù không mở thêm lớp thì tăng sĩ số học sinh mỗi lớp lên không được sao?”
“Các thầy không tuyển sinh thì con chúng tôi biết học ở đâu?”
Giáo viên phụ trách công tác tuyển sinh đứng dậy đáp: “Xin mọi người bình tĩnh, khu chúng ta có quá đông học sinh, khả năng của nhà trường chỉ có hạn, nếu như tăng sĩ số của các lớp hay mở thêm vài lớp nữa thì không thể đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập của thầy và trò. Cho nên, mong mọi người hiểu cho.”
“Ngoài ra, trường chúng tôi sẽ thỏa thuận với các trường học lân cận, mọi người có thể tới gặp cô Tào để điền hồ sơ, cô giáo sẽ tính toán để đảm bảo các con được đi học đúng độ tuổi, xin phụ huynh yên tâm.”
Thầy giáo vừa nói xong, lập tức có một cô giáo trung tuổi nói: “Mời mọi người theo tôi sang phòng bên cạnh để điền phiếu đăng ký. Mọi người cứ yên tâm, các con đều sẽ được đi học”
Cô giáo nói xong, mọi người lập tức ùn ùn chạy qua phòng bên cạnh.
Hoàng Lương gật gù, từ cử chỉ tới lời ăn tiếng nói của giáo viên trong trường đều khiến anh rất hài lòng, càng thêm yên tâm cho Tâm Ngữ học ở đây.
Người ta thường nói dạy chữ - rèn người, rất nhiều phụ huynh ưu tiên việc “dạy chữ” là trên hết, coi thành tích quan trọng hơn bất kỳ điều gì, chỉ cần học giỏi thì những chuyện khác sao cũng được.
Thực ra không phải vậy, Hoàng Lương cho rằng phải là rèn người - dạy chữ.
Rèn nết người trước rồi mới dạy kiến thức cho học sinh Sau.
Thành tích tốt chỉ là thứ yếu, nhân phẩm, đạo đức nhất định phải là ưu tiên hàng đầu.
“Thưa phụ huynh, mời anh điền phiếu đăng ký.” Giáo viên phụ trách công tác tuyển sinh đưa cho Hoàng Lương một tờ phiếu đăng ký.
Hoàng Lương đọc qua một lượt rồi nghiêm túc điền vào. Lúc này, một người phụ nữ dẫn theo một cậu bé mập mạp đi tới đây, đi cùng với hai người họ còn có một con chó.
Chihuahua nho nhỏ.
“Tôi tới đăng ký nhập học” Người phụ nữ nói xong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhấc chân bắt chéo.