Bốn năm trước, Ba Nhĩ Phu tới nước Phỉ khảo sát. Ở vùng biển của nước Phi, tàu của bọn họ. ột đám hải tặc bao. vây, tấn công, mặc dù đã phát tín hiệu cầu cứu nhưng vẫn chẳng ích gì.
Bọn họ liên lạc với bộ Quốc phòng của nước Phỉ thì người †a nói rằng không xác định được vị trí của bọn họ. Ba Nhĩ Phu tức giận tới nỗi chỉ muốn chửi thề. Rõ ràng là nếu không phải đối phương có quan hệ mật thiết với bọn hải tặc thì cũng là
hoàn toàn không muốn can thiệp vào chuyện này.
Hải tặc đã đánh lên thuyền. Nếu bọn họ bị tổn thất một chút vật tư thì cũng không sao. Quan trọng là bọn hải tặc gϊếŧ người không chớp mắt này chắc chắn sẽ không tha mạng cho. bọn họ.
Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng động cơ ầm ï, mấy chiếc máy bay chiến đấu nhanh chóng tới gần, trên mặt biển, từng chiếc chiến hạm rễ sóng chạy tới.
Thấy vậy, nhóm người của Ba Nhĩ Phu có cảm tưởng như được cứu trở về từ cõi chết, ai nấy giơ cao hai tay, vừa vẫy tay vừa gọi.
Bởi vì bọn họ nhìn thấy trên thân chiếc máy bay chiến đấu có cờ của Việt Nam.
Một người mặc áo giáp màu đen nhảy từ trên trời xuống như một vị thiên thần, không nói một lời, lập tức đi vài đường quyền, đầu bọn hải tặc nháy mắt nổ tung, cảnh tượng đó...
Đám hải tặc còn lại đều bỏ chạy trối chết. Lúc này, máy bay chiến đấu và chiến hạm của bộ Quốc phòng nước Phỉ mới vội vàng chạy tới.
Trên bầu trời, máy bay chiến đấu của nước Phỉ bắc loa hô: “Nơi này là lãnh hải của nước Phỉ, yêu cầu lập tức rời khỏi đây, nếu không sẽ bị gϊếŧ chết mà không cần phải luận
Điều làm Ba Nhĩ Phu khϊếp sợ hơn nữa là người mặc áo giáp màu đen lại ra lệnh trực tiếp khai hỏa.
Ba chiếc máy bay chiến đấu và bốn chiếc chiến hạm của nước Phỉ nháy mắt chìm xuống đáy biển.
Đến tận giờ, ông ta vẫn còn nhớ rõ câu mà người đàn ông đấy nói khi đó...
Mẹ kiếp, ông đây cóc thèm quan tâm đây là lãnh hải của ai, ông đây tới đây để cứu người Việt Nam, có là ông trời cũng không có quyền can thiệp. Mẹ kiếp, mày lại dám uy hϊếp ông à.
Ba Nhĩ Phu được cứu, ông ta biết rõ nguyên nhân là vì trong số những người đi cùng với ông ta có một người Việt Nam.
“Này, này, Ba Nhĩ! Ông có nghe thấy không?” Trong điện thoại vang lên tiếng quát của Thịnh Hổ.
“À à..” Ba Nhĩ Phu đột ngột hoàn hồi, rời khỏi dòng hồi ức.
“Mẹ kiếp, Ba Nhĩ, dạo này ông bị thận hư à, ông đây nói chuyện với ông nãy giờ ông có nghe thấy gì hay không đấy?”
“À, ờm, anh Thịnh Hổ, anh nói lại được không, vừa rồi tôi, tôi hơn mất tập trung” Ba Nhĩ Phu vội vàng giải thích.
Trong điện thoại, Thịnh Hổ lại nói lại một lần nữa.
Ba Nhĩ Phu vội vàng cầm giấy bút ghi lại: “Dạ, dạ, nhất định phải bền chắc, dạ, động cơ phải mạnh, dạ, phải chống đạn, dạ, có thể chạy trên núi, bơi dưới nước, kích cỡ xe nhỏ gọn...
Thịnh Hổ đâu có hiểu gì về cấu tạo của ô tô, tóm lại anh †a cứ thế liệt kê hết ra tất cả những gì mà anh ta cho răng là tốt nhất.
Ghi lại những yêu cầu mà Thịnh Hổ nêu ra xong, Ba Nhĩ Phu thắc mắc hỏi: “Anh Thịnh Hổ, những yêu cầu này đều không thành vấn đề nhưng nếu muốn kích cỡ xe nhỏ gọn thì lại không thể lắp đặt được động cơ lớn, hơn nữa khi lái, anh cũng sẽ thấy không được dễ chịu cho lắm. Theo tôi thì anh nên dùng một chiếc xe có kích cỡ lớn hơn”
Ba Nhĩ Phu đưa ra ý kiến chuyên môn của bản thân. Nếu muốn động cơ mạnh thì nhất định phải sử dụng động cơ mười sáu xi lanh trở lên, xe nhỏ không thể nhét vừa được.
“Ai bảo là tôi dùng, là vợ của Điện chủ của chúng tôi dùng” Thịnh Hổ trả lời.
“Gì cơ ạ?” Ba Nhĩ Phu giật mình thốt lên, ông ta hoàn toàn không ngờ chiếc xe này là để cho vợ của Điện chủ dùng.
Ông ta biết Thịnh Hổ lợi hại thế nào, cũng biết tổ chức đứng sau anh ta kinh khủng ra sao, sức mạnh của nó đủ sức làm cả thế giới phải run rẩy!
“Vâng tôi hiểu rồi, thưa anh, tôi sẽ đi bố trí ngay.”