Chương 33: Nhớ chưa?

"Nói với Hắc Minh, tùy ý ra giá, nhất định phải bắt được Hoàng Lương, tôi muốn bắt sống!"

Người gϊếŧ con trai ông ta, ông ta phải tự tay lột da róc xương kẻ đó, để giải tỏa nỗi hận trong lòng.

Trên bầu trời đêm rộng lớn, máy bay chiến đấu Black Hawk đang bay với tốc độ cực kỳ chậm.

"Oa...Tâm Ngữ đang bay...oa...' Tâm Ngữ hô lên đầy phấn khích.

Thịnh Hổ ôm chặt lấy Tâm Ngữ, tát vào mặt người lính: "Lái cẩn thận vào! Làm công chúa nhỏ sợ rồi đấy."

"Vâng!"

Người lính suýt rơi nước mắt, bình thường huấn luyện đều bay ở độ cao cực khó, hơn nữa máy bay chiến đấu Black Hawk này được chế tạo đặc biệt, có mã lực cực lớn. Tốc độ, tính linh hoạt và giá trị võ lực của nó đều vượt xa tiêu chuẩn thế giới.

Hạn chế duy nhất là độ thăng bằng.

"Chú Thịnh Hổ, trước đây mẹ cháu thường nói bố đang ở một nơi rất xa, một nơi chỉ có thể đi máy bay mới đến được. Bây giờ có máy bay rồi, cháu muốn đến đó nhìn xem, có được không?” Tâm Ngữ hỏi.

Cô bé muốn biết nơi xa xôi mà mẹ nói tới là ở đâu.

"Ờm... không thành vấn đề." Tròng mắt Thịnh Hổ xoay vòng nói: "Nhưng mà, chú Thịnh Hồ có một điều kiện, chỉ cần Tâm Ngữ đồng ý, chú sẽ đưa cháu đến đó."

"Điều kiện gì vậy ạ?" Tâm Ngữ hỏi.

“Cháu phải gọi chú là bố nuôi mới được nha.” Khuôn mặt to lớn thô kệch của Thịnh Hổ cười híp mắt, trông vô cùng đểu, cũng cực kỳ buồn cười.

“Bố nuôi là gì ạ?” Trong đôi mắt to của Tâm Ngữ đầy dấu chấm hỏi.

“Bạn thân nhất của bố chính là bố nuôi của cháu, chú Thịnh Hổ là bạn thân nhất của bố cháu, cho nên Tâm Ngữ phải gọi chú là bố nuôi.” Thịnh Hổ lắc đầu, chính trực giải thích.

"ồ..." Tâm Ngữ trầm ngâm, giống như còn chưa hiểu.

"Nhớ chưa? Tâm Ngữ phải gọi chú là gì nhỉ?" Thịnh Hổ xoa xoa tay, vẻ mặt đầy mong đợi.

"Bố nuôi." Tâm Ngữ gọi.

"Ôi..." Thịnh Hổ đột nhiên bật khóc “hu hu”, nước mắt nước mũi tèm lem.

Máy bay chiến đấu đột nhiên nghiêng đi, người lính há hốc mồm kinh ngạc.

"Ma vương khát máu" khiến người ta khϊếp sợ vì những năm đấm uy lực, lúc này lại giống như một đứa trẻ, vừa khóc vừa sụt sùi.

Chuyện này nếu truyền ra, ngay cả quỷ cũng không tin được.

“Đi thôi, Tâm Ngữ, bố nuôi đưa con đi.” Thịnh Hổ lau nước mắt nước mũi, nói với người lính: “Tôi muốn dẫn công chúa nhỏ của tôi đi tuần tra đông, nam, tây, bắc, toàn lực tiến về phía trước!"

Nói xong, anh ta phóng ra một tấm khiên chân khí bao bọc lấy Tâm Ngữ.

Máy bay chiến đấu Black Hawk đang dùng hết tốc lực tiến về phía trước, tốc độ lên tới gần mười hai Mach. Áp lực này Tâm Ngữ căn bản không thể chịu được, có sự trợ giúp của chân khí sẽ tạo cảm giác gần giống như đi máy bay bình thường.

Nếu mấy người kia nghe thấy công chúa nhỏ gọi anh ta là “bố nuôi” chắc chắn sẽ ghen tị muốn chết, vừa nghĩ vậy, Thịnh

Hổ đã sốt ruột không nhịn được.

Trên mặt đất, Cố Hải và Vương Huệ Chi vẫn ngơ ngác nhìn về hướng chiếc máy bay chiến đấu Black Hawk biến mất.

Hai người hồi lâu cũng không thể bình tĩnh được.

"Hoàng Lương, bạn của anh đưa Tâm Ngữ đi đâu rồi? Sao lâu như vậy rồi còn chưa về?" Cố Muội Ly có chút lo lắng, con gái cô còn chưa đi máy bay bao giờ.

Hoàng Lương cười cười đáp: "Không sao đâu, đừng lo lắng."

Có Thịnh Hổ ở đó, an toàn của con gái tất nhiên không thành vấn đề.

Lữ Trung Nguyên lấy điện thoại vệ tinh ra, sau khi nói mấy câu rồi đi đến bên cạnh Hoàng Lương, nhỏ giọng nói: “Điện chủ, tên Thịnh Hổ kia nói sẽ dẫn công chúa nhỏ đi một vòng quanh phía đông, nam, tây, bắc.”

Hoàng Lương bất đắc dĩ cười, Thịnh Hổ này còn giỏi chiều chuộng con gái hơn cả anh.

Cho dù là máy bay chiến đấu Black Hawk cũng phải mất một ngày mới đi hết bốn biên giới, anh đã định ngày mai sẽ dẫn con gái đi nhập học.

Thôi quên đi, chuyện đó đợi thêm một hôm rồi tính, con gái vừa khỏi bệnh, cũng nên thả lỏng chút.

Nhìn thấy lúc này Cố Muội Ly đang luôn tay luôn chân đuổi chuột và côn trùng, cơ thể Hoàng Lương âm thầm cử động, một làn sóng vô hình nhanh chóng lấy anh làm trung tâm tràn ra.

Đột nhiên, vô số chuột và côn trùng đang vây quanh điên cuồng bỏ chạy, dọa Cố Muội Ly giật mình kinh hô.

Ngày mai sẽ chuyển nhà, để Muội Ly và Tâm Ngữ ở đây thêm ngày nào, chẳng thà gϊếŧ anh còn hơn.